Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Đó là tình tiết tiểu thuyết." "Tôi biết." Anh ngừng lại một chút. "Tôi đến để xác nhận, liệu có phải chỉ là tình tiết hay không." Không khí tĩnh lặng trong vài giây. Bên ngoài cửa sổ, tiếng chó nhà ai đó sủa lên một tiếng. Đèn cảm ứng dưới hành lang đã tắt. Cầu thang tối sầm lại, chỉ còn chút gió lùa qua khe cửa. Tôi đứng quay lưng về phía anh. "Phải. Chỉ là tình tiết thôi." Anh không nói gì. Tôi nghe thấy tiếng giày da của anh nện trên sàn nhà. Một bước, hai bước, rồi dừng lại ngay sau lưng tôi. Rất gần. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh. "Em không dám nhìn tôi." Giọng anh từ trên đỉnh đầu vọng xuống. "Cố Tiếu Tiếu, em chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt tôi." Anh nói đúng. Ba tháng qua, tôi chưa bao giờ dám nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Lúc hôn thì nhắm mắt, lúc chia tay thì cúi đầu. Thậm chí lần đầu tiên ở văn phòng anh, tôi cũng chỉ nhìn chằm chằm vào bìa tạp chí trên bàn trà mà nói chuyện. Tại sao không dám? Tôi không biết. Có lẽ là sợ nhìn thấy sự khinh miệt bên trong, hoặc có lẽ là sợ nhìn thấy một thứ gì khác. Bây giờ anh đang đứng đây, tôi quay lưng lại với anh. Giống như ba tháng trước khi tôi rời khỏi căn hộ của anh vậy. Chỉ khác là lần này, anh đã đuổi theo đến tận đây. "Tuần đó em nói tư liệu đủ rồi, tôi cứ ngỡ là em không muốn tiếp tục nữa." Anh khựng lại. "Tôi đã nghĩ, có lẽ em chỉ cần thời gian." "Có lẽ em sẽ quay lại để viết chương cuối cùng." "Tôi đọc được bài phỏng vấn của chính mình trên bản tin tài chính. Tiêu đề là: 『CEO Phó thị: Chuyện tình cảm không nằm trong kế hoạch hiện tại』." Giọng anh trầm xuống. "Ngày hôm đó, tôi đã nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu." "Tôi biết, sau khi em nhìn thấy nó, em sẽ càng không quay lại nữa." Tôi siết chặt vỏ hộp sữa chua trong tay. Cạnh nhựa cứa vào lòng bàn tay đau nhói. Hóa ra anh đã đọc bài phỏng vấn đó. Đó là ngày thứ tư sau khi chúng tôi cắt đứt liên lạc. Phóng viên hỏi về tình trạng tình cảm, anh nói: "Giai đoạn này lấy sự nghiệp làm trọng." Phóng viên lại hỏi: "Vậy hình mẫu lý tưởng của Phó tổng là gì?". Anh đáp: "Không có hình mẫu lý tưởng." Hôm đó, tôi lướt thấy tin này khi đang ngồi trên taxi. Bác tài phía trước đang bật radio, đài phát thanh đang phát một bản nhạc cũ: "Cứ ngỡ anh là cả thế giới, sau này mới nhận ra thế giới không có anh vẫn quay như thường." Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rất lâu, sau đó tắt đi. Hóa ra anh là hạng người như vậy. Hóa ra ba tháng qua, đối với anh chỉ là phí phỏng vấn. Thế mà bây giờ anh lại đứng đây, nói rằng tuần đó là vì "em không muốn tiếp tục". Tôi đột nhiên quay người lại: "Vậy thì sao?" "Anh đến tìm tôi là vì tôi viết 『bảo bảo nhớ ba』, anh cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm sao?" Anh cau mày: "Không phải ——" "Hay là anh cảm thấy, tôi đã nhận phí phỏng vấn ba tháng của anh thì nên đưa cho anh một bản tuyên bố chia tay chính thức?" "Cố Tiếu Tiếu." Anh gọi đầy đủ tên họ của tôi. Giống như những đêm nọ, khi động tình anh sẽ gọi cả tên lẫn họ của tôi. Nhưng lúc này, trong giọng nói của anh không có dục vọng, chỉ có một chút... chỉ một chút xíu thôi, rất nhẹ nhàng, như thể sợ làm thức giấc một thứ gì đó: "Tôi cứ ngỡ là em không cần tôi nữa." Tôi ngẩn người. Ở hành lang, nhà ai đó vừa mở cửa, tiếng đùa nghịch của trẻ con lọt qua khe cửa, tiếp đó là giọng trách móc của bà mẹ: "Bài tập viết xong chưa mà đã chạy?" Cửa đóng lại, hành lang khôi phục sự yên tĩnh. Anh đứng đó, giữa cánh cửa kia và tôi. Rõ ràng cao lớn như thế, lạnh lùng như thế, vậy mà lại giống như đang chờ đợi một bản án tử hình. Tôi há miệng, nhưng lời thốt ra lại là: "Hôm đó anh nói không có hình mẫu lý tưởng." Anh đáp ngay lập tức: "Đó là lừa phóng viên thôi." "Bố tôi nói, CEO không được đưa ra kỳ vọng cho công chúng ở những nơi công cộng. Kỳ vọng hụt hẫng, giá cổ phiếu sẽ giảm." Tôi chớp mắt: "Cho nên tôi không phải là hình mẫu lý tưởng?" Anh im lặng ba giây: "Em chính là hình mẫu đó. Chỉ là tôi không dám nuôi kỳ vọng mà thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao