Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chiều thứ Bảy, ba giờ đúng. Tôi đứng dưới chân tòa cao ốc Phó thị, ngửa đầu đếm xem tòa nhà này có bao nhiêu tầng. Đếm đến tầng bốn mươi bảy thì tôi bỏ cuộc. Lễ tân đưa tôi lên tầng cao nhất, băng qua ba lớp cửa cần quẹt thẻ, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa kính mờ. Cửa được kéo ra từ bên trong. Phó Hàn Châu đứng ngay đó. Anh cao hơn trên bìa tạp chí nhiều, bờ vai rộng tới mức có thể dựng đứng cả bộ vest. Ánh mắt anh rất nhạt, nhìn người khác như đang nhìn một bản báo cáo tài chính không mấy hài lòng. Anh đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại hai giây trên đôi giày vải đã giặt đến bạc màu của tôi. Sau đó anh nghiêng người, nhường ra một lối đi. "Vào đi." Văn phòng của anh có một mặt tường hoàn toàn bằng kính sát đất. Bên trong là một giá sách cao đụng trần, tuyệt nhiên không có cuốn sách nào kiểu như 《Chăm sóc lợn nái sau sinh》, toàn bộ là sách nguyên bản tiếng Anh mà tôi nhìn không hiểu lấy một chữ. Tôi ngồi trên ghế sofa, cố gắng làm cho mình trông không giống một đứa trẻ đang mặc trộm vest của người lớn. "Muốn hỏi gì?" Anh ngồi đối diện tôi, đôi chân dài vắt chéo, ngữ khí cứ như đang chủ trì một cuộc họp hội đồng quản trị. Tôi lấy bút ghi âm và sổ tay ra, đầu ngón tay hơi run: "Cái đó... Phó tổng, bình thường anh có... tích trữ khoai tây không?" Anh khựng lại, lông mày khẽ nhướn lên: "... Cái gì cơ?" "Thì là," tôi đành đâm lao phải theo lao, "anh có bao giờ mua thật nhiều thức ăn một lúc rồi tống vào tủ lạnh không? Kiểu như... sợ sau này tăng giá ấy?" Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh định gọi bảo vệ tống khứ mình ra ngoài. Sau đó anh mới mở lời, giọng điệu bình thản: "Thức ăn của tôi là do nông trang vận chuyển trực tiếp, hái trong ngày, giao trong ngày." "Rượu trong tủ lạnh còn nhiều hơn đồ ăn." "Không có khoai tây." Tôi điên cuồng ghi chép. Nông trang vận chuyển trực tiếp. Hái trong ngày. Rượu nhiều hơn đồ ăn. Tốt lắm, tư liệu đây rồi! Cuốn sách tới tôi sẽ để tổng tài dùng rau củ vận chuyển bằng đường hàng không để theo đuổi vợ. Anh lại liếc nhìn tôi một cái: "Còn câu hỏi nào nữa không?" Tôi hít sâu một hơi, nhớ lại những tình tiết "cưỡng chế yêu" thường thấy trong truyện: "Có. Phó tổng, lúc hôn, đầu ngài sẽ nghiêng sang bên trái hay bên phải?" Anh lại im lặng. Lần này im lặng còn lâu hơn lần trước. Sau đó anh nói: "Bên trái." Tôi tiếp tục ghi: Bên trái. Ghi xong tôi mới nhận ra —— câu hỏi này chẳng giống phỏng vấn chính quy chút nào, mà giống như đang mồi chài anh ta thì đúng hơn. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh. Anh không hề né tránh. Ánh sáng từ cửa sổ sát đất hắt lên nghiêng mặt anh, khiến đôi mắt ấy sâu thẳm lạ thường. Tôi nhớ lại tin nhắn riêng mình đã gửi: "Tôi có thể dùng thân thể để trả thù lao." Tôi cứ ngỡ đó là lần táo bạo nhất đời mình. Bây giờ tôi mới nhận ra, gan tôi còn lớn hơn thế khi vẫn có thể ngồi vững trước mặt anh. "Phó tổng." "Ừm." "Ba mươi phút hết rồi." Anh không đứng dậy: "Em chưa trả thù lao." Tôi nuốt nước miếng một cái. Năm phút sau, tôi bị ấn lên chiếc ghế sofa trước cửa sổ sát đất kia. Nụ hôn của anh rơi vào bên trái, đúng như những gì anh đã nói. Ngày hôm đó, tôi đã thu thập được những tư liệu "đầu tay" về tổng tài bá đạo, bao gồm nhưng không giới hạn ở: [Lúc hôn, tay tổng tài sẽ không để yên.] [Cà vạt của tổng tài cởi ra dài gần như hai mét ba.] [Mùi trên người tổng tài không phải mùi tiền, mà là một loại nước hoa không thể đoán định.] [Khi động tình, tổng tài sẽ gọi cả họ lẫn tên chứ không gọi "cục cưng".] [Và, thực ra tổng tài cũng biết thở dốc. Tiếng thở dốc nghe rất êm tai.] Tôi đã ghi nhớ suốt một đêm, cuốn sổ tay lật sang tận trang thứ ba. Sáng hôm sau, anh tiễn tôi ra cửa thang máy: "Tuần sau giờ này nhé?" Tôi ngẩn ra: "... Vâng." Cửa thang máy đóng lại, tôi mới phát hiện trong tay mình có thêm một chiếc thẻ đen. Mặt sau dán một tờ giấy ghi chú: "Phí phỏng vấn. —— Phó" Ban đầu tôi thực sự chỉ định phỏng vấn một lần thôi. Thật đấy. Tôi là một tác giả có đạo đức nghề nghiệp. Nhưng vấn đề là —— Phó Hàn Châu cho nhiều quá. À không, là tư liệu của anh phong phú quá, nhiều đến mức tôi cần phải kiểm chứng lặp đi lặp lại. Ví dụ anh nói hầm rượu của anh có hai ngàn chai vang đỏ. Tôi đã đến xem, là thật. Lúc anh chơi đàn piano sẽ hơi nhíu mày. Tôi đã quan sát, cũng là thật. Lúc nghe điện thoại anh có thói quen hơi nghiêng đầu. Tôi đã ước lượng, góc độ chính xác đến mười lăm độ. Ba tháng. Trọn vẹn ba tháng trời. Tôi từ một tác giả nghèo viết chuyện tổng tài tích trữ khoai tây, đã trưởng thành thành một tay viết chuyên nghiệp có thể miêu tả chính xác chất liệu ga giường trong căn hộ áp mái của tập đoàn Phó thị. Loại bông Ai Cập 120S, chính tay tôi đã sờ qua. Trong thời gian này, tôi mở hố mới. Bút danh từ "Khoai Tây Nữu Cô Lộc" đổi thành "Hàn Châu Dạ Vũ". Tên truyện là 《Tổng tài mỗi ngày đều muốn phúc của tôi》. Ngay chương đầu tiên, tôi nhồi nhét tất cả tư liệu thu thập được trong ba tháng qua vào: "Lục tổng ký xong bản hợp đồng sáp nhập trị giá một trăm ba mươi tỷ, tựa lưng vào ghế, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Thư ký đưa khăn nóng qua, anh xua tay: 'Hủy món cá ngừ vây xanh tối nay đi, bảo nông trang đưa hai con bồ câu sữa đến'." Khu bình luận nổ tung: 【Đại thần, sao tự nhiên cô lại hiểu về tổng tài thế! Cô đã trải qua những gì vậy?!】 【Cười chết, mấy chi tiết này không giống như bịa ra đâu.】 【Có phải đại thần đi làm nằm vùng ở nhà giàu rồi không?】 Tôi không trả lời. Bởi vì Phó Hàn Châu không biết tôi đang viết về anh. Và tôi dự định sẽ để anh mãi mãi không biết điều đó. Phải, tôi định bỏ chạy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao