Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ba tháng này, một mặt tôi thu thập tư liệu, một mặt âm thầm dọn đường lui cho mình. Tôi đã để dành được tám vạn tệ, liên hệ thuê chung một căn phòng ở thành phố tuyến ba, thậm chí đã gửi đi trước một phần ba hành lý. Hôm nay là buổi phỏng vấn cuối cùng. Sau khi kết thúc, tôi sẽ nói với anh: Tư liệu đủ rồi, hợp tác vui vẻ, sau này không gặp lại. Anh sẽ gật đầu, nói được thôi. Một người như anh sẽ không vì một con mèo hoang mà để cảm xúc vấn vương. Tôi ngồi ở ghế phụ trên chiếc Maybach của anh, nắm chặt dây an toàn, nhẩm đi nhẩm lại bản thảo trong đầu lần thứ ba. Anh đột nhiên lên tiếng: "Gần đây em đang tránh mặt tôi." Tôi cứng đờ: "... Không có." Anh liếc tôi một cái, không nói gì thêm. Xe dừng dưới hầm chung cư của anh. Tôi nghĩ, lần cuối cùng rồi, nói cho rõ ràng đi. Trong thang máy, anh đứng bên trái tôi. Bức tường gương phản chiếu bóng dáng của hai chúng tôi. Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, veston chỉnh tề. Tôi mặc chiếc áo hoodie mua lúc Uniqlo giảm giá, cổ tay áo đã hơi xù lông. Mũi tôi bỗng hơi cay cay. Không phải vì luyến tiếc, mà vì khung cảnh này có thể viết vào tiểu thuyết được. Bá đạo tổng tài và kẻ vô danh tiểu tốt. Thật là một cặp trời sinh. Nhưng thực tế là, kẻ vô danh sắp biến mất rồi. "Phó tổng," tôi mở lời, "sau buổi phỏng vấn hôm nay, tôi sẽ không đến nữa." Thang máy đến nơi, cửa mở ra. Anh đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích: "Lý do." "Tư liệu thu thập đủ rồi." "Đủ?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên mặt tôi. "Em đã gặp bố mẹ tôi chưa?" Tôi lắc đầu. "Em đã tham dự cuộc họp hội đồng quản trị của tôi chưa?" Tôi tiếp tục lắc đầu. "Em đã xem báo cáo khám sức khỏe của tôi chưa?" Tôi ngẩn người. Chẳng lẽ anh ta có bệnh gì sao? Nhưng toàn thân anh tôi đều đã thấy qua, ừm, khỏe mạnh đến mức có thể phối giống cho bò ấy chứ. Anh thản nhiên thu hồi tầm mắt: "Em ngay cả trong nhà tôi có bao nhiêu chiếc gối còn chưa đếm xuể. Thế mà gọi là đủ tư liệu sao?" Tôi há hốc miệng, không thốt nên lời. Anh bước ra khỏi thang máy trước. Tôi theo sau, nhịp tim còn nhanh hơn cả tốc độ thang máy. Anh nói đúng. Tư liệu của ba tháng qua thực chất chỉ là bề nổi trong cuộc sống của người giàu. Sự giao thiệp, gia đình, tuổi thơ, áp lực của họ —— những thứ sâu kín hơn, tôi thậm chí còn chưa chạm tới. Nhưng thế thì đã sao. Chung quy tôi cũng không phải người thuộc về thế giới của anh. Đêm đó, tôi vẫn đi. Đó không hẳn là một lời chia tay hoàn mỹ. Anh nhận một cuộc điện thoại rồi đi vào thư phòng. Tôi ngồi ở phòng khách rất lâu, cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn: "Cảm ơn, tôi đi đây." Sau đó nhấn xóa bạn bè. Điện thoại im lặng suốt ba ngày. Tôi dời đến thành phố tuyến ba đã chọn từ trước. Tám vạn tệ dùng để trả tiền thuê nhà nửa năm, mua một chiếc bàn làm việc cũ, bắt đầu bế quan viết bản thảo. Truyện mới tiến triển rất thuận lợi. Thiết lập nhân vật tổng tài đã có chiều sâu, không còn là một gã trọc phú tích trữ khoai tây nữa. Độc giả khen tôi có tiến bộ. Chỉ mình tôi biết, mỗi khi hạ bút viết một chi tiết nào đó, trong đầu đều là hình bóng của cùng một người. Viết tổng tài uống vang đỏ, lại nhớ đến làn môi anh khẽ nhấp vào vành ly. Viết tổng tài họp hành, lại nhớ đến thói quen xoay bút khi nói chuyện điện thoại của anh. Viết tổng tài dỗ dành người khác, lại nhớ đến việc anh luôn nhìn sâu vào mắt tôi ba giây trước khi hôn. Ba giây đó, tôi không biết anh đang nghĩ gì. Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì. Một tuần sau, tôi phát hiện mình mang thai. Sau khi nôn xong lần thứ ba trong nhà vệ sinh, tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ trên que thử thai. Tôi là người song tính, chuyện này tôi đã biết từ nhỏ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, chức năng mang thai lại được kích hoạt ở tuổi hai mươi tư. Và đối tượng kích hoạt, lại là Giám đốc điều hành tập đoàn Phó thị. Tôi ngồi thần người ra đúng mười phút. Sau đó đứng dậy, rửa mặt. Đối diện với gương, tôi mỉm cười. Không phải nụ cười khổ sở. Mà là kiểu cười của một người viết tiểu thuyết đột nhiên nhặt được báu vật ấy! Mọi người có biết tư liệu này quý giá đến mức nào không hả?!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao