Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Đêm khuya tuyết ngừng rơi. Anh ngủ trên chiếc giường mét rưỡi của tôi. Tấm nệm hơi lún, ở giữa lõm xuống một mảng. Anh nằm ngay trong cái hố lõm đó, tay chân không biết để vào đâu. "Giường nhỏ quá." Anh nói. "Vâng. Làm khổ Phó tổng rồi." Anh im lặng, sau đó đưa tay kéo tôi vào lòng: "Không khổ." Cằm anh tựa lên đỉnh đầu tôi. "Chỉ cần được nằm ở đây là được rồi." Tôi nhắm mắt lại, nghe nhịp tim anh. Từng nhịp, từng nhịp, rất ổn định. Tôi nhớ lại lần đầu tiên đến căn hộ của anh ba tháng trước, chiếc giường đó rộng hai mét hai, ga trải giường bằng bông Ai Cập 120S. Lúc anh nằm trên chiếc giường đó, liệu có giống như bây giờ, tay chân không biết đặt vào đâu không? Hóa ra tổng tài bá đạo cũng sẽ không thích nghi được. Hóa ra anh cũng sẽ từ một chiếc giường hai mét hai mà hạ cấp xuống cái giường mét rưỡi của tôi, nằm một cách cam tâm tình nguyện. "Phó Hàn Châu." "Ừm." "Tên ở nhà của bảo bảo tôi nghĩ xong rồi." Anh khựng lại: "... Gọi là gì?" "Khoai Tây." Anh không nói gì. Tôi mở mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Anh rủ mắt, biểu cảm rất phức tạp: "... Thật đấy à?" "Vâng. Lúc đi khám thai, bác sĩ hỏi tên ở nhà của bảo bảo, tôi nói là Khoai Tây." Anh im lặng rất lâu: "... Phó Khoai Tây thì Phó Khoai Tây." Anh ngừng lại một chút. "Trong hộ khẩu ghi là Phó Niên, tên ở nhà gọi là Khoai Tây." Tôi không nhịn được cười, rúc sâu vào lòng anh. "Vậy lỡ là con gái thì sao? Tên ở nhà gọi là gì?" Anh im lặng ba giây: "Khoai Tây Sợi." Tôi cười đến mức bả vai run bần bật. Anh siết chặt cánh tay, giọng nói có chút nghẹt ngào: "Ngủ đi. Ngày mai còn phải về Bắc Kinh." Tôi "vâng" một tiếng, tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh. Khe cửa sổ không còn gió lùa nữa, dường như là vì chiếc áo măng tô của anh treo ở cửa đã chắn mất cái góc rò gió đó. Mà cũng có vẻ không phải, tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ thấy căn phòng thuê ba mươi mét vuông này đột nhiên ấm áp hẳn lên. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ màng nghĩ: Chương tiếp theo của truyện mới có tư liệu rồi. Tiêu đề sẽ là —— 《Phó tổng hôm nay đã tích trữ khoai tây chưa?》. Ba tháng sau. Trang web chính thức của tập đoàn Phó thị đăng thông báo: Phó Hàn Châu kể từ ngày hôm nay sẽ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc thương hiệu của tập đoàn. Nhiệm vụ đầu tiên được triển khai: Thành lập "Quỹ chuyên biệt hỗ trợ nông dân cho toàn bộ chuỗi ngành hàng khoai tây". Đợt đầu tư đầu tiên là một trăm triệu tệ. Dưới phần bình luận: 【???】 【Tổng tài bá đạo điên rồi sao??】 【Khoan đã, mọi người có từng đọc một cuốn tiểu thuyết tên là 《Tổng tài theo đuổi vợ cũ, còn tôi thì nuôi con》 không...】 【Tôi có một ý tưởng cực kỳ táo bạo...】 Cùng đêm đó. Truyện 《Tổng tài theo đuổi vợ cũ, còn tôi thì nuôi con》 cập nhật chương mới nhất. Lời tác giả: "Cảm ơn tập đoàn Phó thị đã nhiệt tình hỗ trợ tác phẩm này. Đặc biệt cảm ơn ngài Phó Hàn Châu đã tham gia diễn xuất hữu nghị. Và —— cha nó bây giờ không chỉ muốn ký đầu tôi, mà còn muốn ký hợp đồng với Khoai Tây nhà chúng tôi nữa. Độc quyền, chế độ trọn đời, kiểu không có tiền vi phạm hợp đồng ấy. —— Toàn văn hoàn?" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao