Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 "Chồng ơi, anh đang nghĩ gì thế?" Giọng nói của vợ tôi - Dung Dữ, kéo tôi về với thực tại. Tôi theo bản năng nhìn sang em ấy. Dung Dữ cao hơn tôi chừng nửa cái đầu, trông dáng vẻ quả thực không giống một Beta làm nội trợ gia đình chút nào, chỉ có chiếc tạp dề hoa nhí trên người là thể hiện khá rõ thân phận của em ấy. Lúc này, hai tay em ấy đang đan vào nhau một cách vô thức, để lộ vài phần căng thẳng, nhìn lên trên nữa là một khuôn mặt cực kỳ tương xứng với giọng nói dịu dàng ấy, phần tóc mái quá dài được kẹp gọn sang một bên bằng chiếc kẹp tóc hình quả cam, để lộ đôi mày mắt mềm mại và tinh xảo. Quả đúng như lời đồng nghiệp đã nói. Đây là một Beta cực kỳ không giống Beta. Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là phản ứng của đồng nghiệp khi nhìn thấy Dung Dữ trong buổi liên hoan phòng tối nay. "Ây da, anh Chu Từ, đây là chị dâu sao? Không ngờ đấy nhé, anh vậy mà lại giấu một cô vợ xinh đẹp thế này, tiếc là lại là một Beta..." Những lời phía sau tôi nghe không rõ lắm. Ba chữ "không ngờ đấy" đã đâm sâu vào bộ não đang bị cồn làm cho tê liệt của tôi. Đến mức sức nặng của chiếc kính gọng đen bản to trên sống mũi cũng trở nên rõ ràng lạ thường. Tôi lười để ý cậu ta, tháo kính xuống, xoa xoa ấn đường, chỉ cười gượng gạo qua loa một cái. Lúc này, có lẽ Dung Dữ đã đợi đến sốt ruột, em ấy đi tới, gọi: "Chồng à." "Ừm." Tôi đáp lại một tiếng ú ớ không rõ ràng. Hoàn toàn không có ý định giới thiệu Dung Dữ với những người khác. Dung Dữ ngược lại cũng chẳng bận tâm, à không, có lẽ là có bận tâm. Em ấy ngoảnh đầu, chạm phải ánh mắt ngây dại của cậu đồng nghiệp, tay đặt lên vai tôi, cơ thể cũng thuận thế nép sát vào người tôi, khẽ khàng cất tiếng hỏi: "Chồng ơi, đây là ai thế?" Tôi đang định trả lời, nhưng khóe mắt lại chú ý tới ánh mắt cậu đồng nghiệp đang nhìn chằm chằm mình, phỏng chừng cũng giống như đại đa số những người từng tận mắt nhìn thấy hai chúng tôi trước đây, đều cảm thấy tôi không xứng với Dung Dữ bên cạnh. Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy khó chịu, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giới thiệu đàng hoàng nữa, liền qua loa đáp: "Đồng nghiệp." Nói rồi tôi đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn không có ý định chào hỏi mà quay sang bảo Dung Dữ: "Chúng ta về nhà thôi." Dung Dữ lại rất có giáo dưỡng. Em ấy vội vàng nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng hỏi han: "Khoan đã chồng ơi, không chào đồng nghiệp của anh một tiếng sao?" Tôi theo phản xạ nhìn về phía cậu đồng nghiệp, nhưng dáng người của Dung Dữ lại vừa vặn chắn ngang tầm mắt, khiến tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Dung Dữ mỉm cười nghiêng đầu, làm như không phát hiện ra chuyện gì: "Chồng ơi?" Tôi: ... Không phải em bảo tôi chào cậu ta một tiếng sao? Vậy thì em tránh đường một chút đi chứ? Men say khiến tốc độ suy nghĩ của tôi trở nên chậm chạp. Thôi bỏ đi, tôi nghĩ thầm, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Thế là tôi lên tiếng: "Không sao đâu, không quen thân lắm." Lúc này Dung Dữ mới như nhận được một đáp án ưng ý. Em ấy mím môi cười bẽn lẽn một cái, một lần nữa khoác lấy tay tôi, nhiệt độ cơ thể hơi lành lạnh truyền tới, hương thơm của sữa tắm vị lựu thoang thoảng nương theo gió, xúc giác và khứu giác cùng lúc bị bủa vây, bất giác khiến người ta choáng váng, hoa mắt và mê mẩn. Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể nghe thấy chất giọng vốn luôn dịu dàng ngoan ngoãn của vợ mình. Giọng điệu em ấy đầy vui vẻ, đáp: "Dạ vâng chồng." 2 Tôi và Dung Dữ quen nhau qua xem mắt. Động cơ đi xem mắt rất đơn giản. Người mẹ Beta nằm liệt giường đã lâu sợ bản thân không gắng gượng được đến ngày tôi kết hôn. Nên bà đã bận rộn sắp xếp chuyện xem mắt cho tôi. Tôi muốn từ chối, muốn nói với mẹ rằng làm gì có ai thèm để mắt tới con chứ? Tuy là một Alpha nhưng do bố mẹ đều là Beta nên cấp độ pheromone của tôi thấp đến thảm thương, mùi pheromone cũng chẳng phải là hương gỗ tuyết tùng được các tiểu Omega theo đuổi, mà là mùi hương cam ngọt đến phát ngấy và nhạt nhòa đến vô tận. Dù sau khi tốt nghiệp may mắn vào được một tập đoàn lớn, nhưng lại là một nhân viên quèn nơi công sở, phải làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, không có ô tô, lại còn phải gánh khoản vay mua nhà. Bên cạnh đó, tính cách khô khan tẻ nhạt, u ám và chỉ thích rú xó ở nhà, khuôn mặt nhợt nhạt do quanh năm rúc trong văn phòng, mỗi ngày chỉ mặc đi mặc lại vài chiếc áo sơ mi kẻ sọc, mái tóc hơi dài che khuất cả lông mày và mắt để né tránh ánh nhìn của người khác, chiếc kính gọng đen dày cộp thô kệch ngăn cách mọi sự giao tiếp. Một Alpha như vậy, làm sao có thể có Omega nào để mắt tới cơ chứ? Sự thật quả nhiên là vậy. Hết Omega này đến Omega khác, người thì bẽn lẽn lịch sự, kẻ thì cao ngạo khinh khỉnh từ chối tôi. Dây thần kinh nhạy cảm bị đâm nhói từng hồi. Thấy chưa. Tôi đã nói rồi mà. Tôi tồi tệ như vậy đấy. Mẹ Chu đối với chuyện này lại rất lạc quan. Bà nằm trên giường bệnh, xoa xoa đầu tôi, xuyên qua chiếc kính gọng đen dày cộp, ánh mắt bà dịu dàng và chan chứa tình yêu thương: "Cứ từ từ, không cần vội, Từ Bảo nhà chúng ta đẹp trai thế này, nhất định sẽ tìm được người con thích, và người đó cũng sẽ thích con." Khóe miệng tôi hơi giật giật. Không biết mẹ lấy đâu ra cái kết luận đó nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao