Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Ồ em biết rồi, chắc chắn là do cậu ta cứ bám riết lấy anh đúng không? Quả thực là vậy, có một số người rất giỏi giả vờ, chồng à, anh chỉ là vô tình bị lớp màn giả dối của cậu ta đánh lừa thôi... Em ghét cái ánh mắt cậu ta nhìn anh, anh cũng đừng thích cậu ta được không?" "Chồng à, chẳng phải anh từng nói thích người ngoan ngoãn nhất sao, nếu đã vậy, tại sao anh không thể chỉ mãi nhìn một mình em thôi, có phải là chỉ khi đánh dấu anh... Không được, làm vậy chắc chắn anh sẽ giận em mất." "Không sao đâu, không sao đâu... Chỉ cần chồng mãi ở bên cạnh em là tốt rồi, những kẻ thèm khát dòm ngó anh cứ để em xử lý." Người nọ cứ lầm bầm, điên cuồng nói sảng. Thế nhưng tôi lại chẳng còn nghe lọt tai được chữ nào nữa. Chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được những ngón tay hơi se lạnh mơn trớn vuốt ve bên má. Lời lảm nhảm ngưng bặt, có tiếng ai đó thầm thì cảm thán: "Chồng à, ngoan quá đi mất..." Pheromone hương cam mỏng manh bị dụ dỗ tỏa ra, khuếch tán vào không khí, đan xen cùng hương lựu ngập tràn khắp chốn, vấn vít quấn quýt, triền miên khó lòng tách rời. 11 Đây không phải lần đầu tiên kỳ mẫn cảm của tôi đến sớm. Alpha có cấp độ càng thấp thì kỳ mẫn cảm càng diễn ra thường xuyên, càng thất thường, thời gian kéo dài càng ngắn, và càng dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng. Tất nhiên cũng tồn tại khả năng Enigma cố tình dụ dỗ kích thích khiến kỳ mẫn cảm của Alpha đến sớm. Nhưng hiển nhiên, tôi thuộc về trường hợp đầu tiên. Lần trước là do vô tình chạm mặt người từng xem mắt suýt chút nữa đã kết hôn là một Omega. Còn lần này thì sao? Tôi tua nhanh lại một lượt những người và việc đã gặp trong khoảng thời gian này. Cuối cùng đành phải chán nản thừa nhận. Chỉ vì một Beta. Một Beta trẻ trung điển trai có thể đang tăm tia người vợ Beta của tôi, thậm chí hai người họ còn chưa từng chạm mặt nhau bao giờ. Lúc ý thức khôi phục lại gần như tỉnh táo. Dung Dữ vừa giúp tôi giải tỏa xong một lần, lúc này em ấy đang ngồi bên mép giường, tỉ mỉ cẩn thận lau sạch những vết tích còn vương lại trên lòng bàn tay mình. Tôi liếc nhìn thời gian, 00:30. Đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi lẳng lặng ngắm nhìn góc nghiêng điềm tĩnh của em ấy, một lúc lâu sau bỗng cất tiếng hỏi: "Vợ ơi, để anh giúp em một chút nhé, được không?" Dung Dữ khựng lại, hơi cúi đầu nhìn tôi, biểu cảm trên mặt không lộ ra mảy may một kẽ hở nào: "Sao tự dưng lại nói thế vậy chồng." Tôi mỉm cười nhẹ: "Chẳng lẽ lần nào cũng chỉ có em giúp anh, không thể để anh giúp em một lần sao?" Dung Dữ nhào vào lòng tôi, vùi đầu trước ngực, hồi lâu sau, em ấy rầu rĩ lên tiếng: "Chồng thật tốt." "Nhưng mà thôi bỏ đi, ngày nào anh cũng bận rộn như vậy, với lại anh đang trong kỳ mẫn cảm mà, đây là việc em nên làm." Lời từ chối nằm trong dự liệu. Giống hệt vô số lần trước đây. Dung Dữ lúc nào cũng từ chối tôi như thế. Mỗi khi tôi muốn đề xuất việc tiến xa hơn một bước. Em ấy đều sẽ luôn tìm đủ mọi loại lý do để thoái thác. Tôi rất muốn hỏi em ấy tại sao? Rất muốn hỏi xem có phải em ấy coi tôi là một thằng ngu hay không, người bình thường nhà ai kết hôn bao lâu như vậy rồi mà chưa từng ân ái mặn nồng, chỉ có một người đơn phương giúp người kia giải quyết nhu cầu? Lời đã dâng đến môi rồi lại nuốt ngược vào trong. Tôi biết bản thân không nên suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi không thể kiềm chế được. Beta không thể bị đánh dấu. Cảm giác an toàn chỉ là thứ viển vông hư ảo không có thật. Sự thân mật về mặt thể xác mãi giậm chân tại chỗ. Tình yêu ngoan ngoãn dịu dàng ngoài mặt của vợ tựa như một tấm mạng nhện chằng chịt không lọt gió, âm thầm bủa vây và dìm người ta chìm đắm không lối thoát. Đôi lúc lại giống như lầu các trên không phù phiếm giả dối, khiến người ta không khỏi nơm nớp lo sợ giây tiếp theo nó sẽ sụp đổ tan tành. Mối hoài nghi chợt bừng lên, tựa như tia lửa nhỏ xíu vô tình rơi trên cánh đồng cỏ khô cằn. Chỉ cần một cơn gió lướt qua. Là đã có thể thiêu rụi bùng phát dữ dội. 12 Mượn cớ đi công tác để ra ngoài trốn tránh Dung Dữ ròng rã nửa tháng trời. Những ngày qua, thái độ của tôi đối với Dung Dữ có thể nói là lạnh nhạt tới cực điểm, tin nhắn gửi đến nếu không phải là đã xem không đáp thì cũng chỉ trả lời vỏn vẹn lác đác vài chữ. Còn Dung Dữ thì từ chỗ ban đầu mỗi ngày gọi cả đống cuộc điện thoại để hỏi han "Bao giờ anh mới đi công tác về?", "Hôm nay anh làm gì, ăn gì rồi?", "Có nhớ em không?" và một loạt những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi khác. Mãi về sau thì ngay cả tin nhắn cũng gửi lèo tèo thưa thớt. Cho đến hiện tại. Dù cho tôi đã đi công tác về, đã có mặt ở công ty và tối nay có thể về nhà. Tôi liếc mắt nhìn điện thoại. Nhưng chỉ có độc nhất một tin nhắn lạnh ngắt được gửi tới vào lúc ba giờ sáng: "Bao giờ thì về?" Ngay cả tiếng gọi "Chồng ơi" quen thuộc ở đầu câu cũng đã bị xóa sạch sành sanh. Chắc là do tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại quá lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao