Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cứ như thể ngay giây tiếp theo em ấy sẽ chửi bới ầm ĩ lên: "Cái loại người như anh sao xứng đáng, sao dám đưa ra loại yêu cầu này cơ chứ?" Cho đến khi chất giọng trong trẻo quen thuộc vang lên. Giọng điệu Dung Dữ hơi cất cao, vẻ mặt lộ rõ vẻ phấn khích: "Được chứ, chồng ơi." Em ấy kéo lấy tay tôi, khom người cúi đầu cọ cọ vào hõm cổ tôi, giọng nói rất khẽ, cất lời: "Em đã muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi." 5 Ra ngoài thì phải duy trì phong thái của một người trụ cột gia đình. Không thể tính toán so đo với đám ô hợp lăm le dòm ngó nhan sắc của vợ mình. Nhưng ở nhà thì lại khác. Suốt quãng đường trở về, chút men say nhạt nhòa của tôi đã sớm tan biến gần hết. Đợi đến lúc về tới nhà. Sau khi uống xong bát canh giải rượu do chính tay Dung Dữ đút cho. Đầu óc lại càng trở nên vô cùng tỉnh táo. Kết thúc việc điểm lại ngắn gọn về quá khứ quen biết giữa tôi và Dung Dữ. Dòng suy nghĩ lại kéo về với hiện tại. Tôi chợt nhớ tới ánh mắt của cậu đồng nghiệp mới vào làm việc - Đồng Thi gần như ghim chặt trên người tôi trong buổi liên hoan phòng. Kể từ ngày Dung Dữ đồng ý với tôi sẽ làm một người nội trợ gia đình toàn thời gian. Cảm giác bực bội bồn chồn đã lâu không thấy nay lại ùa về. Tại sao lại thế này cơ chứ? Rõ ràng đã nói là hãy cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về cơ mà. Thế tại sao vẫn cứ nằng nặc phải chạy ra ngoài làm gì? Còn Dung Dữ ở bên kia sau khi dứt câu "Chồng ơi, anh đang nghĩ gì thế". Có lẽ do thấy tôi mãi không chịu trả lời. Ý cười như có như không vẫn luôn thường trực trên môi em ấy bỗng cứng đờ, lại gọi tiếp: "Chồng ơi?" Nhớ ra điều gì đó, giọng nói lại càng khẽ hơn, dịu dàng đến mức tưởng chừng như giây tiếp theo có thể vắt ra nước: "Là đang nghĩ đến người đồng nghiệp hôm nay sao? Cậu ta..." Tôi ngắt lời em ấy, khuôn mặt vô cảm: "Sao hôm nay em lại đột nhiên đến đón anh?" Dung Dữ nghe vậy thì khựng lại một nhịp, ôn tồn giải thích: "Em thấy hôm nay muộn thế này mà anh vẫn chưa về nhà, nên có hơi lo lắng cho anh." Thôi được rồi. Với tư cách là một người vợ đang lo lắng cho chồng mình. Điều này cũng không có gì đáng trách. Tôi gật gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này. Nhưng địa điểm liên hoan phòng lần này cách công ty một khoảng khá xa. Làm sao Dung Dữ biết tôi đang ở đó được? Hoặc có lẽ là trong lúc trò chuyện tôi đã thuận miệng nhắc đến chăng? Tôi day day ấn đường, không buồn bận tâm đến vấn đề này nữa, thẳng thừng dứt khoát: "Lần sau đừng tự ý tới đón anh nữa." Dung Dữ: "Tại sao ạ?" Tôi mất kiên nhẫn: "Làm gì có nhiều tại sao đến thế?" Lúc nói ra câu này. Tôi ngay lập tức nhớ tới ánh mắt nhìn chằm chằm đầy ngây dại của Đồng Thi. Ngẩng đầu lên lại bắt gặp dù chỉ là một bộ đồ mặc ở nhà đơn giản, cũng không thể nào che lấp được dung mạo xinh đẹp kiều diễm của người trước mặt. Nếu như em ấy không phải là một Beta... 6 Nghĩ tới đây. Trong lòng lại càng thêm bực dọc đến cực điểm. Tôi thốt ra mà chẳng kịp suy nghĩ: "Tuy em là một Beta, nhưng em đã kết hôn rồi, lại còn là với một Alpha. Anh không yêu cầu em lúc nào cũng phải ru rú ở nhà giúp chồng dạy con giống như những Omega khác, nhưng ít nhất cái việc hạn chế ra ngoài em vẫn có thể làm được mà đúng không? Anh kết hôn với em, vì cái gia đình này mà đã vất vả thế rồi, lẽ nào đến một chút việc cỏn con này em cũng không làm xong được hay sao?" Ý tứ chèn ép thao túng trong từng lời nói bộc lộ ra chẳng hề giấu giếm. Sắc mặt Dung Dữ có phần dịu đi, lại như chợt nhớ ra điều gì đó liền cất tiếng hỏi, chất giọng so với bình thường có phần trầm hơn: "Nếu như em không làm như vậy, anh sẽ ly hôn với em sao?" Ly hôn? Tôi nhạy bén bắt được ngay từ khóa. Lập tức buông lời cảnh cáo: "Em tốt nhất đừng có tơ tưởng đến chuyện ly hôn, suy cho cùng em thử nhìn lại bản thân hiện tại xem, ngoài anh ra, bên ngoài còn có Alpha nào sẵn sàng lấy em nữa?" Hàm ý chê bai hạ thấp chất chứa trong từng câu từng chữ, gần như là đang chỉ thẳng vào mặt Dung Dữ mà nói. Dung Dữ chớp chớp mắt, lẩm bẩm: "Vậy thì tốt quá." Tôi nghe không rõ: "Gì cơ?" Dung Dữ không đáp. Chỉ thấy cơ thể căng cứng đã lâu của em ấy bỗng chốc thả lỏng, chuyển sang chậm rãi bước về phía tôi, ngồi sát rạt bên cạnh, nép vào người tôi hệt như một chú chim nhỏ rúc vào eo, vùi mặt vào ngực tôi. Lớp áo sơ mi trắng mỏng manh căn bản chẳng thể ngăn nổi từng luồng hơi thở ấm nóng kia. Tiếng nói chuyện truyền qua lớp quần áo có phần rầu rĩ, dính dấp mơ hồ, nghe không được rõ ràng, như đang phụ họa theo lời tôi nói: "Vâng, em biết rồi, ngoài chồng ra, còn có Alpha nào thích em đến thế cơ chứ?" 7 Vài ngày sau đó. Tôi vẫn hớt hải bắt tàu điện ngầm đi làm như mọi ngày. Vốn dĩ cứ tưởng Đồng Thi sẽ lại giống như bao kẻ trong quá khứ, cứ vin vào cái vấn đề tôi và cô vợ Beta của tôi có xứng đôi hay không mà không chịu buông tha, tự cho mình là hài hước mà lấy ra đùa cợt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao