Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Song song với đó, em ấy cũng chẳng hề quên việc chỉ thị thư ký túc trực theo dõi từng đường đi nước bước của tôi và Đồng Thi. Y hệt như cái dạo tôi còn cắm rễ làm việc tại công sở khi xưa. Mải miết suy tư khôn cùng. Đau đáu tương tư vương vấn. Vất vả mãi mới gắng gượng được đến khi nghe thư ký báo cáo tôi đã đi công tác về và hiện đang có mặt tại công ty. Mãi đến độ tất thảy mọi quần áo thuộc về tôi trong nhà đều thấm đẫm ngập ngụa hương lựu. Căn chuẩn thời gian, Dung Dữ bèn tự tay tiêm vào người một liều thuốc ức chế. Nào ngờ vừa xoay lưng lại đã nghe thư ký thưa rằng tôi và Đồng Thi sau khi tan ca đã rủ nhau đi dạo phố. Lượn lờ! Dạo phố! Đi lượn lờ dạo phố! Như thế này nếu không là hẹn hò thì gọi là cái thá gì đây? Ngay cả bản thân em ấy cũng hiếm hoi lắm mới có dịp ra khỏi nhà dạo chơi cùng tôi. Trước đây em ấy còn có thể tự an ủi bản thân rằng do tôi yêu em ấy nên tính chiếm hữu mới mạnh đến vậy. Cơ mà đến tình cảnh này hiện tại… 17 Dưới sự chấn động cảm xúc kịch liệt. Pheromone của Dung Dữ lại bùng phát. Số thuốc ức chế Enigma giấu trong nhà mấy ngày qua đã sớm bị em ấy dùng sạch sành sanh. Thời gian tôi trở về nhà đang ngày một đến gần. Vạn bất đắc dĩ. Em ấy chỉ đành liên lạc bảo trợ lý mang thuốc ức chế tới cho mình. Hai người lén lén lút lút giao nhận ngay dưới lầu khu chung cư. Trợ lý mặt không biến sắc nói: "Dung tổng, bây giờ trông ngài hệt như một quả lựu to thành tinh vậy." Dung Dữ: "…Đưa thuốc ức chế đây cho tôi." Đổi lại là bất cứ người làm công ăn lương nào, ngày ngày phải đi làm mấy cái trò lén lút mờ ám này thì cũng chán nản cả thôi. Đó là nếu không nhờ Dung Dữ trả lương quá hậu hĩnh. Trợ lý: "Dung tổng, thư ký Hình bên kia bảo nếu ngài còn không chịu về thì anh ấy sẽ cho công ty phá sản luôn đấy." Dung Dữ lưu loát tự cắm kim tiêm cho mình: "Nói thêm câu nữa là tôi trừ lương cậu." Trợ lý lập tức ngậm miệng. Rồi anh ta lại mở miệng: "Dung tổng…" Dung Dữ mỉm cười: "Tốt nhất là cậu có việc thật." Trợ lý nhìn cái bộ dạng này của sếp mình, làm gì còn sót lại chút dáng vẻ dịu dàng đáng yêu, cứ mở miệng ra là gọi "chồng ơi" nũng nịu ngọt xớt khi ở trước mặt tôi cơ chứ. Trợ lý cạn lời không buồn nhìn nữa: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài một câu, ngài cứ giấu giếm mãi như thế này cũng không phải là cách hay, lỡ như cậu Chu muốn ly hôn với ngài thì làm sao?" Dung Dữ vẫn giữ nụ cười trên môi: "Tôi thấy cậu là thực sự muốn bị trừ lương rồi đấy." Tóm lại, bị dằn vặt một trận như thế, đợi đến lúc Dung Dữ vất vả lắm mới sửa soạn xong xuôi, muốn dùng trạng thái hoàn mỹ nhất để xuất hiện trước mắt tôi. Thì đã không kịp nữa rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Nặng nề đến lạ thường. Chẳng lẽ lại đi uống rượu rồi sao? Dung Dữ lo lắng bồn chồn nghĩ thầm, thế là lập tức chạy vụt ra mở cửa. Lọt vào tầm mắt em ấy là đôi mày mắt tinh xảo mà lúc tôi say giấc em ấy đã từng vén phần tóc mái lên để ngắm nghía và vuốt ve không biết bao nhiêu lần. "Chồng à, anh…" Em ấy cất lời, dường như muốn nói điều gì đó. Đúng lúc này, bó hoa hồng đỏ rực chói mắt đã lọt thẳng vào tầm nhìn của em ấy. Lại nhớ tới lời trợ lý báo cáo chuyện tối nay tôi cùng Đồng Thi đi dạo phố. Em ấy không muốn thừa nhận cái khả năng tồi tệ kia, thế là bèn cong môi nở nụ cười, lảng tránh trọng tâm: "Bó hoa này là tặng cho em sao?" Nào ngờ tôi lại thốt ra một câu: "Dung Dữ, chúng ta ly hôn đi." 18 "Cái gì cơ?" Dung Dữ làm như không nghe rõ, "cạch" một tiếng đóng sập cửa lại, bước đến trước mặt tôi, hàng mi rũ nửa che giấu đi cảm xúc đang cuộn trào, em ấy khẽ nói: "Chồng à, anh vừa nói gì cơ?" Tôi: "Tôi nói là, chúng ta ly…" Lời còn chưa dứt. Miệng đã bị chặn đứng. Em ấy lại gặng hỏi: "Chồng à, anh nói gì cơ, em nghe không rõ." Trong không khí dường như lại ngập tràn mùi hương lựu nồng đậm, quẩn quanh khiến người ta choáng váng muốn say. Pheromone hương cam bị trêu chọc đến mức không thể kiềm chế được mà tràn ra từ tuyến thể. Ý thức một lần nữa rơi vào trạng thái mơ màng chao đảo. Tôi rốt cuộc cũng nhận ra có điểm bất thường, bèn chống tay lên vai cản em ấy lại: "Em…" Nhưng hiệu quả mang lại chẳng đáng là bao. Dung Dữ cắn nhẹ lên vành tai tôi, đôi mắt nửa rũ xuống, cất giọng mang chút sầu não: "Chồng à, em đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không hiểu tại sao anh lại giận dỗi em, thậm chí bây giờ còn đòi ly hôn với em nữa." "Nghĩ đi nghĩ lại, em phát hiện ra hình như là vì hôm đó em đã không để anh giúp." Em ấy bóp chặt lấy cằm tôi, ngữ điệu dịu dàng đến cực điểm: "Chồng à, anh đáng ra nên nói với em sớm hơn mới phải chứ." … Đây là một đêm ngập tràn ánh trăng. Ánh trăng bàng bạc như nước khoác lên mặt đất một lớp lụa mỏng trong vắt. Dung Dữ chăm chú theo dõi từng phản ứng của tôi, một bên hành động, một bên gặng hỏi: "Chồng ơi, tại sao lại muốn ly hôn?" Tôi cắn chặt răng không thốt lên lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao