Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chẳng ngờ cậu ta lại im hơi lặng tiếng suốt nhiều ngày liền. Không chỉ có vậy. Mấy ngày nay cứ hễ nhìn thấy tôi là cậu ta lại y như chuột thấy mèo, chớp mắt đã lẩn đi mất tăm. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Tôi còn mong được như vậy là đằng khác. Nhưng ngặt nỗi Đồng Thi lại là thực tập sinh do chính tay tôi hướng dẫn. Có rất nhiều chuyện cách một đường truyền mạng căn bản không thể nào nói cho rõ ràng được. Cậu ta làm thế này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhịp độ sinh hoạt của một kẻ làm trâu bò nơi công sở là tôi. Cực chẳng đã. Tôi đành phải tranh thủ lúc tan làm tóm cổ cậu ta để nói cho ra nhẽ một lần. Tôi theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính đen trên sống mũi, nở nụ cười mang tính lễ nghi với cậu ta: "Tiểu Thi, chúng ta nói chuyện một lát nhé?" Đồng Thi lén liếc tôi một cái, khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng, lắp ba lắp bắp: "Vâng, vâng ạ, Chu Từ." Tôi: "?" Đỏ mặt cái quái gì? Với lại sao không gọi là anh nữa rồi? Thôi bỏ đi, không quan trọng. Chúng tôi tùy tiện tìm một quán cà phê gần công ty rồi ngồi xuống. Tôi bắt đầu tâm sự với Đồng Thi. Vốn dĩ định nói bóng gió thăm dò thử xem dạo gần đây cuộc sống, gia đình hay có chỗ nào của cậu ta xảy ra vấn đề gì không. Kết quả là càng nói chuyện, chủ đề lại càng đi chệch hướng một cách bất ngờ. Đồng Thi cứ cúi gằm mặt suốt: "Anh Chu Từ này, tại sao anh lại phải đeo kính vậy?" Tôi: "...Vì bị cận thị." Chu Từ: "À, à vâng, cận thị tốt lắm, cận thị tốt lắm." Tôi: "..." Tôi nhắm nghiền mắt lại, ngay lúc đang hoài nghi không biết rốt cuộc việc mình tìm cậu ta nói chuyện tâm sự có phải là một quyết định đúng đắn hay không thì Chu Từ ở phía đối diện lại ngập ngừng lên tiếng: "...Anh Chu Từ, anh thích Beta sao?" Quả nhiên là vậy. Beta. Nghe thấy câu hỏi này. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác ván đã đóng thuyền, mọi chuyện đã ngã ngũ. Quả nhiên là vì hôm đó nhìn thấy Dung Dữ, nên mấy ngày nay cậu ta mới bồn chồn lo âu đến thế. Sự khác biệt duy nhất là cậu ta lịch sự hơn nhiều so với đám người trước đây. Thấy tôi không nói gì. Cậu ta vội vàng biện bạch, tìm cách chống chế: "Em chỉ là thấy chị dâu là Beta, nhưng mà chẳng phải Alpha các anh có kỳ mẫn cảm sao... Không phải, ý em là, em cũng là một Beta..." Lời còn chưa kịp dứt. Tiếng chuông điện thoại của tôi đã ngắt ngang lời cậu ta đang nói. Là Dung Dữ. Dung Dữ ở đầu dây bên kia chẳng hay biết chuyện gì, vẫn giữ ngữ điệu hòa hoãn và dịu dàng như thường lệ: "Chồng ơi, hôm nay mấy giờ anh về thế?" Chưa kịp để tôi tính toán xong xuôi thời gian quay về. Dung Dữ đã tự mình nói tiếp vế sau. "Sao anh không nói gì, không lẽ lại định đi liên hoan với đồng nghiệp nữa sao?" Giọng em ấy vương ý cười, cất tiếng hỏi hệt như một tiếng thở dài: "Hay là, tối nay anh đã có hẹn với người khác rồi?" 8 Khi về đến nhà thì trời đã khá muộn. Dung Dữ bưng thức ăn đã hâm nóng lên bàn, sau đó ngồi sát ngay bên cạnh tôi. Vì xích lại gần. Nên mùi hương lựu thoang thoảng càng trở nên rõ rệt. Em ấy gắp cho tôi một đũa thức ăn, giống như tiện miệng oán trách: "Mấy hôm nay chồng về nhà muộn quá." Tôi: "Mấy nay công ty tăng ca." Nhưng về lý do tại sao phải tăng ca, tôi tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Theo bản năng, tôi cố tình làm mờ nhạt đi sự tồn tại của Đồng Thi. Tôi không muốn Dung Dữ biết đến sự xuất hiện của cậu ta. Dù chỉ là nghe nhắc tới hay mang máng có một ấn tượng mờ nhạt thôi cũng không được. Nói xong, trong đầu tôi lại hiện lên phản ứng của Đồng Thi cách đây không lâu khi thấy Dung Dữ gọi điện thoại tới. Cậu ta ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú khuấy ly cà phê trước mặt, bày ra bộ dạng hai tai không màng chuyện ngoài cửa sổ, hoàn toàn không hứng thú với nội dung cuộc trò chuyện giữa tôi và Dung Dữ. Nhưng tôi luôn có cảm giác đó chỉ là giả tạo. Dù không trò chuyện đối mặt, chỉ cách qua một màn hình điện thoại, tôi cũng có thể mường tượng ra biểu cảm của Dung Dữ lúc này, chắc chắn là đang khẽ nhíu mày, đôi mắt ngập nước đong đầy sự lo lắng không thể che giấu, nếu nhìn gần hơn còn có thể thấy cả những sợi lông tơ mịn màng trên đôi má. Những thứ xinh đẹp luôn dễ dàng rước lấy sự thèm khát dòm ngó. Thực ra cho đến tận bây giờ... Tôi vẫn không hiểu nổi. Rốt cuộc Dung Dữ thích tôi ở điểm nào? Lẽ nào chỉ vì gói khăn giấy tôi đưa cho em ấy trong ngày đầu tiên gặp mặt sao? Vậy điều đó có đồng nghĩa với việc em ấy cũng có thể bị người khác dùng chiêu trò tương tự để dụ dỗ đi mất không? Cũng giống như người đang ngồi đối diện tôi lúc này. Đồng Thi không biết đã uống cạn ly cà phê từ khi nào, lúc này đang chống cằm, đôi mắt chằm chằm nhìn thẳng vào tôi. Hoặc là chiếc điện thoại bên tai tôi đây. Muốn xuyên qua vật vô tri này, cố gắng lắng nghe âm thanh, ôm mộng tưởng xa vời mong cầu bóng hình mờ ảo kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao