Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Mãi đến khi tôi nhận ra ánh nhìn ấy và ngẩng đầu lên thì cậu ta mới luống cuống quay đi, vành tai ửng đỏ, làm bộ như bản thân vừa rồi chẳng làm gì cả. Sau cái nhìn thoáng qua vội vã, sự bực dọc trong lòng thật khó lòng che giấu, tôi rũ mắt, hiếm hoi nói dối một câu: "Không có." Tôi mím môi, bổ sung thêm: "Anh sẽ về nhanh thôi." Dứt lời, chẳng đợi Dung Dữ kịp lên tiếng, tôi đã lập tức cúp máy. Hơn nữa tôi nói cũng đâu có sai. Bất kể là mấy hôm trước phải thu dọn đống tàn cuộc do Đồng Thi bày ra, ngồi lại công ty đến phút cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Hay là bây giờ vì cái năng suất làm việc thấp đến chết tiệt này mà phải tới tìm người để nói cho ra nhẽ. Thì đối với tôi, tất cả đều là đang tăng ca. 9 Dòng suy nghĩ quay về thực tại. Tôi nhìn sang Dung Dữ. Em ấy dường như vẫn muốn nói thêm điều gì đó. Tôi bực bội ngắt lời em ấy, thốt ra mà chẳng kịp suy nghĩ: "Em nhạy cảm như thế để làm gì, đã nói là chỉ tăng ca thôi, có tí chuyện cỏn con cũng suy nghĩ lung tung, em có phải là Omega đâu, có cần thiết phải vậy không?" Chuỗi chiêu thức dập khuôn quen thuộc giáng xuống. Phải một lúc lâu sau. Dung Dữ khoác lấy tay tôi, hơi cúi đầu, trên hàng mi vương giọt nước mắt chực trào, mang theo chút tủi thân: "Chồng à, em chỉ muốn hỏi anh có mệt không thôi mà." Tôi: "...À." Trầm mặc giây lát, tôi rũ mi mắt, đáp lại: "Cũng bình thường." Bầu không khí bất chợt chùng xuống đầy lạnh lẽo. Giữa không gian tĩnh lặng, tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó. Giống như lời tôi vừa nói lúc nãy vậy. Dung Dữ là một Beta, em ấy không hiểu được sự xao động ngầm của pheromone giữa Alpha và Omega, không nhạy bén với bầy lang sói rình rập dòm ngó xung quanh, lại càng chẳng hay biết gì về lòng tự tôn chọc nhẹ là thủng của người chồng Alpha của mình. Chỉ có tôi thôi. Kẻ nhạy cảm đa nghi là tôi, kẻ lo được lo mất là tôi, kẻ tự ti mà lại kiêu ngạo cũng vẫn là tôi... Đôi khi tôi tự hỏi. Cuộc hôn nhân giữa Alpha và Beta liệu có thực sự là một quyết định đúng đắn? Tôi ngẩn ngơ nhìn những món ăn thịnh soạn đầy đủ sắc hương vị trước mắt, chần chừ mãi không chịu gắp đũa. Nhất thời suy nghĩ đến đờ đẫn cả người. Cũng chính vì thế. Tôi không hề nhìn thấy, ánh mắt vốn luôn dịu dàng êm ái của Dung Dữ ở phía sau lưng đã nhuốm màu u ám nham hiểm, em ấy ghim chặt ánh nhìn vào tôi, còn đáng sợ hơn cả ánh mắt của Đồng Thi. Đâu còn sót lại chút dáng vẻ đáng thương tội nghiệp nào của vừa rồi cơ chứ? 10 Dùng xong bữa cơm đơn giản. Tôi ngồi trên sô pha xử lý tài liệu công ty một lúc. Chớp chớp đôi mắt hơi cay xè, tôi tháo chiếc kính gọng đen nặng trịch xuống, chuẩn bị đi tắm rửa. Mọi thứ trong tầm nhìn đều mờ ảo như có sương mù giăng kín. Cứ như bị ngăn cách bởi một tấm kính mờ. Chẳng nhìn rõ được thứ gì. Có lẽ do đang mải suy nghĩ lơ đãng trong lúc tắm, tay tôi run lên, vô ý lấy lượng sữa tắm gấp đôi thường ngày. Lúc bước ra khỏi phòng tắm. Mùi hương lựu thoang thoảng nơi chóp mũi lại càng trở nên nồng đậm hơn. Đầu óc cũng theo đó mà trở nên đặc quánh như một đống bùn nhão. Cực kỳ khó chịu. Chắc là mấy ngày nay tăng ca quá sức rồi, tôi thầm nghĩ. Phải biết rằng tôi không chỉ làm thêm giờ ở công ty, mà sau khi về nhà có đôi lúc còn phải thức đêm để sửa lại kế hoạch dự án. Chắc ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Nghĩ như vậy. Tôi nương theo trí nhớ trong đầu mò mẫm tìm đến vị trí của chiếc giường. Nằm xuống, nhắm mắt lại. "Chồng ơi." Trong cơn mơ màng. Tôi dường như nghe thấy giọng nói của Dung Dữ vang lên ngay sát bên tai, đang thì thầm điều gì đó. Hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm, khiến nó ửng lên một rặng hồng mỏng manh. Tôi gắng gượng mở mắt ra giữa từng cơn choáng váng miên man vô tận, cẩn thận lắng nghe: "Cái gì cơ?" Dung Dữ: "Phải làm sao đây, chồng ơi?" Cái gì phải làm sao cơ? Tôi còn chưa kịp phản ứng lại. Chóp mũi của Dung Dữ cứ thế cọ cọ lên tuyến thể Alpha chưa phát triển hoàn thiện của tôi, khuấy động nên một trận rùng mình co rúm. Tuyến thể của tôi có lẽ lại bắt đầu ửng đỏ rồi. Đến mức Dung Dữ rất dễ dàng nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, em ấy nắn bóp vài cái, ngữ điệu mang theo sự lo âu: "Chồng à, có phải kỳ mẫn cảm của anh lại tới sớm rồi không?" Nhưng không hiểu tại sao. Trái ngược hoàn toàn với những lời nói đầy lo lắng của em ấy. Là động tác ung dung chậm rãi của tay em ấy, lực đạo vừa vặn hoàn hảo, dăm ba bận cọ xát nhẹ đã đủ để khơi dậy những cơn run rẩy không thể kiểm soát. Đến tận cùng. Những ngón tay bị ép phải đan mở ra một cách thô bạo. Mười ngón tay đan cài chặt chẽ. Khoảnh khắc ngay trước khi ý thức tan biến. Tôi chỉ có thể nghe thấy những lời yêu thương thì thầm mờ nhạt, nhưng hoàn toàn chẳng thể nào khắc sâu vào não bộ, không thể nhớ nổi thứ gì, cũng chẳng rõ ràng chi tiết. "..." "Chồng ơi, sao hôm nay anh lại nói dối em, rõ ràng đâu phải vì tăng ca nên mới về muộn..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao