Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chắc hẳn bậc làm cha làm mẹ nào cũng nhìn con cái mình qua một lăng kính phóng đại khổng lồ. Thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thế là tôi lại bắt đầu một vòng lặp xem mắt tiếp theo. Cho đến khi gặp được Dung Dữ. 3 Thực ra nếu dựa theo cơ chế ghép đôi của trung tâm mai mối ABO, một Beta và một Alpha, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào ghép cặp với nhau được. Huống hồ hình mẫu lý tưởng mà tôi đưa ra lại còn là một Omega dịu dàng. Nhưng thật trùng hợp thay. Tôi và Dung Dữ lại được sắp xếp xem mắt ở cùng một quán cà phê. Tôi và đối tượng Omega được ghép đôi của tôi. Em ấy và đối tượng Beta được ghép đôi của em ấy. Cả hai người đều không mấy suôn sẻ. Đối tượng Omega của tôi vừa cất bước rời đi thì đối tượng Beta của em ấy cũng nối gót theo sau. Đây đã là lần thứ N đi xem mắt thất bại. Tôi đã sớm quen với việc này. Nhưng Dung Dữ rõ ràng là lính mới. Sau khi đối tượng xem mắt rời đi, em ấy ngồi thẫn thờ ở đó ôm mặt, có vẻ như đang khóc. Tôi thoáng do dự. Cuối cùng vẫn bước tới, đưa cho em ấy một bịch khăn giấy, khẽ nói: "Xin chào, cho cậu này." Dung Dữ ngẩng đầu lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi em ấy đã thu dọn xong mớ cảm xúc hỗn độn, ngoại trừ hốc mắt hơi ửng đỏ thì hoàn toàn không nhìn ra dấu vết vừa mới khóc. Em ấy nhận lấy bịch giấy, những ngón tay hơi se lạnh chạm vào rồi lập tức rụt lại: "Xin lỗi anh." Dung Dữ khi nói chuyện hình như rất thích nhìn thẳng vào mắt người khác, em ấy chạm mắt với tôi: "Có phải tôi tệ lắm không? Người ta thậm chí còn chẳng buồn nghe tôi nói hết câu đã bỏ đi rồi." Một câu nói nghe quen thuộc đến lạ lùng. Tôi chớp chớp mắt, ngẩn người một lát, chợt nhớ lại những lời mẹ từng nói: "...Không sao đâu, cứ từ từ, không cần vội, cậu đẹp trai thế này, nhất định sẽ tìm được người mình thích, và người đó cũng sẽ thích cậu." Lời này quả thực không sai. Dung mạo của Dung Dữ cực kỳ tuấn tú. Đó là một khuôn mặt khiến người ta ngắm nhìn vô cùng mãn nhãn. Em ấy hơi ngửa đầu, ánh mắt lúc đầu đặt trên đôi mắt tôi, sau đó có lẽ nhận ra làm vậy không được lịch sự cho lắm, bèn dời dần xuống và dừng lại ở đôi môi. Lại uống một ngụm nước để bình ổn tâm trạng đôi chút, khóe môi nhếch lên một đường cong nhờ vào lời an ủi vắt óc suy nghĩ của tôi, rồi chậm rãi đáp: "Vâng, mượn lời chúc may mắn của anh." 4 Kể từ sau lần đó. Tần suất tôi và Dung Dữ tình cờ chạm mặt nhau ngày càng nhiều. Có khi là ở địa điểm xem mắt, có khi là lúc hiếm hoi tôi ra ngoài mua rau cùng đồ ăn vặt để tích trữ, cũng có khi là trên đường tôi đi làm về... Lâu dần, hai chúng tôi liền trở nên thân thiết. Rồi đến một ngày nọ. Dung Dữ thuận miệng hỏi tôi: "Anh Chu, tại sao anh lại muốn đi xem mắt vậy?" Sau khi nghe xong lý do của tôi. Em ấy hỏi: "Vậy anh thấy em thế nào?" Tôi sững sờ, quay sang nhìn em ấy. Xuyên qua lớp kính dày cộp, Dung Dữ không chớp mắt chăm chú nhìn tôi, ánh mắt chuyên tâm mà lại chan chứa dịu dàng. Ma xui quỷ khiến thế nào... Tôi đã đồng ý. Kể từ đó. Tôi có thêm một cô vợ Beta vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Chẳng bao lâu sau, sức khỏe của mẹ Chu cũng theo đó mà tốt lên. Tôi có đủ tinh thần sức lực để chuyên tâm vào công việc và vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình cùng Dung Dữ. Mọi thứ dường như đều đang chầm chậm tốt lên. Cho đến khi những âm thanh không đúng lúc kia lại một lần nữa vang lên, lời nguyền chưa từng bị phá vỡ lại quấn lấy kẻ bại tướng của nó. "Này, cậu gặp người yêu của Chu Từ chưa? Cực kỳ xinh đẹp luôn, không ngờ bình thường Chu Từ lại được ăn ngon thế đấy." "Có phải vợ Chu Từ có nhược điểm gì bị anh ta nắm thóp không, chứ nếu không thì vô lý quá." "Theo tôi thấy, nếu Dung Dữ không phải là một Beta thì, chậc chậc chậc, làm sao có thể để mắt đến anh ta được chứ?" "..." "Vợ ơi." Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn tôi thốt ra danh xưng này. Dung Dữ tỏ ra vô cùng kinh ngạc và vui mừng, hai mắt sáng rực lên: "Sao thế anh, chồng ơi?" Tôi trưng ra nụ cười hoàn mỹ mà mình đã tập luyện vô số lần trước gương, đối mắt với em ấy, học theo ngữ điệu của em ấy, cất tiếng hỏi: "Em có thể xin nghỉ việc rồi ở nhà được không? Anh muốn vừa về đến nhà là đã nhìn thấy em ngay, được không em?" Nếu như đem giấu ở trong nhà. Thì sẽ không có ai nhìn thấy nữa đúng không? Cùng với đó sẽ chẳng còn ai bàn tán về vấn đề chúng tôi có xứng đôi vừa lứa hay không nữa. Sự ác ý sục sôi cuồn cuộn trong thâm tâm đã chôn vùi toàn bộ hô hấp của tôi. Hình bóng của người trước mắt bỗng trở nên vặn vẹo dữ tợn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao