Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Làm như Beta thích Alpha lắm không bằng, trời ạ, một con chó điên đến kỳ mẫn cảm bạ đâu cắn đó thì có ai thèm chứ, Alpha với Omega mới là nồi nào úp vung nấy, nếu không phải do bị bao trùm bởi ánh hào quang nhân đạo thì có Beta nào lại tình nguyện để kẻ khác cắn nát tuyến thể của mình chứ?" Tôi như thể rốt cuộc cũng vớt vát được một lý lẽ để ngụy biện phản bác. Không, không phải vậy. Tôi chưa từng cắn em ấy. Tôi chưa cắn em ấy bao giờ cả. ... Gió hình như nổi lên. Tôi nhúc nhích đôi chân đã có phần tê rần cứng ngắc. Chẳng hay biết mình đã lết về nhà bằng cách nào. Bỏ quên luôn cả chìa khóa. Mới vừa giơ tay định gõ cửa. Cánh cửa đã được ai đó ở bên trong mở tung ra. Là Dung Dữ. Trông em ấy có vẻ hơi mệt mỏi rã rời, hé miệng định nói: "Chồng à, anh..." Lời còn chưa kịp buông, ánh mắt đã ngay lập tức bị thu hút bởi bó hồng tôi đang nâng niu trên tay, đáy mắt trong chớp nhoáng tối sầm lại, nhưng rồi lại cong môi cười tươi rói: "Bó hoa này là tặng cho em sao?" Tôi ngó lơ em ấy, cất bước tiến vào trong. Cẩn thận đặt bó hồng khổng lồ xuống. Tiếp đó đăm đăm nhìn thẳng vào em ấy: "Dung Dữ, chúng ta ly hôn đi." 15 Lúc tôi bảo với Dung Dữ rằng phải đi công tác, em ấy vẫn chưa hề phát hiện ra điều gì bất thường. Em ấy ở đầu dây bên kia dính chặt lấy tôi, nũng nịu nài hỏi "Chồng ơi, khi nào anh mới đi công tác về thế?", và kể cả khi nhận được câu trả lời hờ hững "Không biết nữa, còn tùy tình hình" của tôi, em ấy vẫn không nhận ra điểm khác lạ. Em ấy chỉ an tâm cuộn mình trong cái "tổ" được đắp bằng quần áo lót của tôi, chóp mũi kề cận hít ngửi hương cam thấm đẫm sâu hoắm, một mình tự nhủ rằng chồng mình thật đáng yêu. Chuyển ngoắt một cái lại khẽ khàng thở dài u oán. Cứ băn khoăn mãi chẳng biết đến khi nào thì tôi mới về. Suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Em ấy sẽ không phải ngày ngày kỳ cạch khuân quần áo của tôi từ trong tủ ra để xây tổ nữa, rồi trước khi tôi kịp về nhà lại phải vội vàng thu dọn ngăn nắp đem cất trở lại vị trí cũ. Cho đến khi trọn một tuần trôi qua. Tôi vẫn bặt vô âm tín chưa về. Thời gian đã vượt quá so với những chuyến công tác trong quá khứ. Hơn nữa thái độ phản hồi của tôi qua điện thoại ngày càng chiếu lệ và lạnh lùng hơn. Rốt cuộc thì em ấy cũng hoảng hốt rồi. Gọi ngay cho thư ký: "Mau điều tra xem có những ai cùng đi công tác chung với Chu Từ." Rất nhanh sau đó, em ấy đã lấy được kết quả đáp án. Đồng Thi, một Beta. Đính kèm theo sau là vài bức ảnh chụp lén chung khung hình. Trong những bức ảnh, tư thế thân mật kề cạnh của cả hai quả thực làm người khác chói cả mắt. Đây chắc chắn chỉ là góc chụp đánh lừa thị giác mà thôi, em ấy tự trấn tĩnh suy tính. 16 Ngay đêm đó, Dung Dữ đã đón nhận một kỳ mẫn cảm tới sau bao ngày xa cách. So với một Alpha bình thường, kỳ mẫn cảm của Enigma trung bình chỉ diễn ra khoảng một đến hai năm một lần, tần suất vô cùng quy luật và ít bị tác động bởi yếu tố ngoại cảnh hơn hẳn. Nhưng tương ứng với điều đó. Một khi xảy ra biến động về mặt cảm xúc khiến lượng pheromone mất cân bằng, dẫn tới tình trạng kỳ mẫn cảm đến sớm hơn dự tính. Sự khao khát được đè nén bấy lâu một khi đã bùng phát sẽ lại càng trở nên dữ dội mãnh liệt tột độ. Trong suốt chuỗi bảy ngày dài đằng đẵng. Ở hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Chỉ cần vừa thoáng nghĩ tới tôi. Dung Dữ lại càng bị cuộn trào lên những khao khát không có điểm dừng. Vậy mà ngay lúc này em ấy lại chẳng thể nhấc máy gọi điện cho tôi. Dung Dữ tủi thân nghĩ ngợi trong lòng, tình trạng của em ấy hiện tại căn bản không thể nào nắn giọng giả vờ ngọt ngào được nữa rồi. Lỡ như tôi vô tình nghe thấy rồi quay sang chê bai ghét bỏ thì sao đây? Cần phải làm rõ rằng, ngay từ thuở mới chớm quen em ấy đã tìm hiểu rành rọt sở thích của tôi, mẫu hình tôi thích chính là kiểu Omega thục nữ dịu dàng. Bản thân em ấy đã vốn không phải là Omega. Giờ thì không thể để ngay cả sự dịu dàng cũng không làm tròn vai được. Thế nhưng em ấy lại thực sự chẳng thể nào kiềm lòng nổi nữa. Chỉ có thể nhắn đi nhắn lại vô số lần tin nhắn với nội dung: "Chồng ơi, khi nào anh mới chịu về với em?" Đôi lúc tôi sẽ phản hồi lại: "Không biết." Cũng có những lúc tôi bỏ qua chẳng thèm đáp lại. Em ấy không thể ngừng suy ngẫm day dứt hết lần này đến lần khác. Lúc này tôi đang làm những gì? Có phải đang lêu lổng cùng với cái gã Đồng Thi đáng bị chém ngàn đao kia hay không? Tôi có mảy may nhung nhớ em ấy dù chỉ một chút chăng? Liệu có phải tôi đã chán ngán và định vứt bỏ em ấy rồi? Phải tới tận lúc này, em ấy mới muộn màng nhận ra. Hình như tôi đang giận dỗi. Thế là em ấy lại bắt đầu công cuộc mổ xẻ tua lại. Từng khắc từng giây trôi qua trong suốt quãng thời gian tôi cất bước đi công tác. Để truy tìm xem rốt cuộc bản thân đã phạm phải sai lầm chết người nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao