Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Em ấy cứ như kẻ mộng du chìm đắm vào thế giới của riêng mình: "Là vì tên Beta kia sao? Nhưng cậu ta còn chẳng thể đánh dấu anh, vô dụng đến thế, sao anh có thể vì cậu ta mà đòi ly hôn với em được chứ?" Tôi đưa tay che mắt để né tránh ánh nhìn rực lửa của em ấy, hận không thể gào lên: "Trước kia em cũng là Beta cơ mà, trước kia em cũng đâu có đánh dấu được tôi!" "Ai nói thế?" Dung Dữ vỗ về gò má tôi, tốt bụng nhắc nhở: "Chồng à, cả người anh từ lâu đã bị hương lựu của em thấm đẫm từ trong ra ngoài rồi." Tôi: "Lúc trước rõ ràng là mùi sữa tắm cơ mà." Dung Dữ chỉ mỉm cười mà không đáp. Tôi chợt hoảng hốt nhận ra một điều. Cái đồ biến thái này! Nhưng điều tôi không ngờ tới là. Em ấy còn có thể biến thái hơn thế nữa. Suốt mấy ngày sau đó. Cổ chân tôi bị quấn chặt bởi sợi xích sắt, tuyến thể non nớt bị cắn sâu, lặp đi lặp lại để đánh dấu kết tụ, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm, cổ họng gào thét đến khản đặc, cũng chẳng thể đổi lấy mảy may một chút thương xót nào từ người nọ. Dẫu cho có ép tôi phải hết lần này đến lần khác thốt ra hết lời yêu thương này đến lời đường mật nọ cũng nhất quyết không chịu buông tha. Trái lại, khi mọi chuyện kết thúc, em ấy xót xa nâng lấy khuôn mặt đang thất thần của tôi, tỉ mỉ hôn từng cái: "Chồng à, anh thử nhìn lại bản thân mình lúc này xem, ngoài em ra, bên ngoài chẳng lẽ còn có con chó nào ngoan ngoãn vâng lời anh hơn em nữa sao?" 19 Bất đắc dĩ đành phải xin nghỉ làm mất năm ngày. Ba ngày hồ đồ làm bậy, hai ngày nằm bẹp dưỡng sức. Trong mấy ngày qua, những gì nên nói và không nên nói đều đã bị Dung Dữ ép phơi bày ra hết thảy. Bao gồm cả những suy nghĩ u tối, hèn mọn, chẳng thể phơi bày ra ánh sáng của tôi. Còn Dung Dữ thì sao… Sau khi nghe xong lời tự bạch của tôi, cả người em ấy phấn khích tột độ, tự mình hăm hở khai báo rõ rành rành mọi chuyện. Mọi hiểu lầm được dọn sạch bong chỉ trong chớp mắt. Bầu không khí giữa hai người rốt cuộc cũng trở nên thả lỏng. Dung Dữ chống cằm, nở nụ cười đắc ý: "Hóa ra trong mắt chồng, em lại đắt giá đến thế cơ à." Tôi: "…" Tấm màn lọc về hình tượng cô vợ Beta dịu dàng hiền thục mà tôi áp lên người em ấy trước đây quả thực là quá dày đến mức lố bịch. Muốn quay lưng ngó lơ em ấy, nhưng lại sợ bị đánh úp bất ngờ từ phía sau. Thế là tôi đành nằm ngay ngắn thẳng đuột trên giường, bước vào trạng thái của một vị hiền triết vô dục vô cầu. Dung Dữ cũng ngả người nằm xuống theo, nghiêng mình ôm ngang eo tôi, dáng vẻ y hệt một chú chim lớn nép vào người: "Thế nhưng trong mắt em, chồng cũng cực kỳ hút mắt người khác." Tôi nhắm mắt dưỡng thần: "Chỉ có mình em nghĩ thế thôi." Dung Dữ tỏ vẻ không vui, đếm kỹ từng điểm mạnh của tôi, liệt kê ra những dẫn chứng xác đáng để bác bỏ. "Rất nhiều người đều thấy thế mà, lần trước em đến công ty đón anh, ánh mắt của khối kẻ cứ dính chặt lấy anh đấy thôi, chỉ là tự anh không nhận ra. Bọn họ chẳng qua chỉ đang cố tình tâng bốc một kẻ mà họ không hề quen biết để hạ thấp anh, cứ như thể làm vậy sẽ kéo gần khoảng cách giữa anh với bọn họ hơn vậy, nhưng thực chất chỉ càng phơi bày cái dã tâm nực cười của bọn họ mà thôi." "Suy cho cùng chồng em xuất sắc như thế, làm việc đáng tin cậy, tính tình lại chững chạc điềm đạm…" Em ấy càng nói tôi lại càng đỏ bừng cả mặt. Vội vàng đưa tay bịt kín miệng em ấy lại: "Được rồi được rồi, tới đây là đủ rồi." Hai người lặng lẽ ôm nhau thêm một lát. Dung Dữ sực nhớ ra điều gì đó, cái đầu lông xù cọ ngoạy một vòng trong lòng tôi, đoạn ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đen thăm thẳm, thủ thỉ: "Chồng à, bây giờ con chó điên cứ đến kỳ mẫn cảm lại cắn xằng cắn bậy là em rồi, anh tuyệt đối không được vứt bỏ em đâu đấy." Hốc mắt bỗng nóng ran, tôi chớp chớp đôi mi, khẽ khàng đáp lời: "Ừm." 20 Phiên ngoại - Góc nhìn của Dung Dữ. Tôi từng nói với Chu Từ. Rằng tôi đã trúng tiếng sét ái tình với anh ấy ngay từ lần đầu chạm mặt ở quán cà phê. Nhưng anh ấy lại một mực cho rằng tôi đang nói xạo để dỗ ngọt anh ấy. Thực ra thì không hề. Từ rất lâu trước cái lần mà anh ấy ngỡ là "lần đầu tiên gặp gỡ" kia. Chúng tôi đã từng chạm mặt nhau một lần rồi. Do Enigma có tốc độ phát triển khá chậm so với Alpha. Nên mãi đến năm nhất đại học, tôi mới nghênh đón kỳ mẫn cảm đầu tiên của một Enigma. Thú thực mà nói. Cái cảm giác đó đúng là chẳng hề dễ chịu chút nào. Lượng pheromone bạo động gần như không thể nào khống chế nổi. Lại còn ập đến quá đỗi bất ngờ. Trong tình thế vạn bất đắc dĩ. Tôi đành phải nhốt bừa bản thân vào một phòng tự học nào đó. Và triệt để lịm đi trong cơn mê man. Giữa cơn mơ màng chập chờn. Tôi dường như ngửi thấy một mùi hương cam nhàn nhạt. Lúc tỉnh dậy một lần nữa. Tôi đã nằm gọn trong phòng y tế của trường học. Có một người đang túc trực ngay bên cạnh: "Cậu tỉnh rồi à?" Là Chu Từ. Chắc hẳn lúc đó anh ấy căn bản chẳng thèm nhớ rõ diện mạo của tôi. Vừa thấy tôi tỉnh lại liền dặn dò vài ba câu về những điều cần lưu ý trong kỳ mẫn cảm. Rồi quay gót rời đi thẳng. Lúc bấy giờ, tôi cũng chẳng mảy may để tâm gì nhiều. Đơn thuần chỉ là ôm trong lòng một niềm biết ơn mà thôi. Mãi cho đến một ngày nọ. Mùi hương cam thanh mát thoang thoảng đó lại một lần nữa vấn vương. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng mùi hương đang thoảng tới. Xuyên qua một lớp kính thủy tinh, bên trong không gian quán cà phê, Chu Từ đang yên vị trên ghế. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Chắc là do quá mệt mỏi. Anh ấy tháo cặp kính gọng đen xuống, tiện tay day day đôi mắt, rồi mang vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc ngả hẳn người ra phía sau, đôi môi hé mở. Ánh sáng rọi chiếu lên đuôi mày khóe mắt của anh ấy, rực rỡ và đẹp đẽ đến lạ. Hiện tại tôi đã chẳng còn nhớ rõ tâm trạng của mình lúc bấy giờ như thế nào nữa. Chỉ lờ mờ nhớ được lúc ấy có một cơn gió thoảng lướt qua. Dàn chuông gió treo lủng lẳng trước cửa quán cà phê reo lên những tiếng đinh đang giòn giã. Hệt như tiếng lòng của tôi ngay tại khoảnh khắc ấy. Thế nên về sau mới có cuộc trùng phùng được sắp đặt đầy chủ đích ấy. Bên trong quán cà phê. Trợ lý Beta ngồi ngay đối diện tôi, trên môi nở nụ cười mang tính hình thức, khẽ giọng hỏi dò: "Dung tổng, xin hỏi bước tiếp theo tôi cần làm gì ạ?" Tôi đưa mắt nhìn lướt qua. Chu Từ đang ngồi quay lưng lại với hướng của tôi. Chẳng thể trông thấy điều gì cả. Bao gồm cả ánh mắt của tôi chốc chốc lại dán chặt lên người anh ấy. Tôi: "Đợi Omega ngồi đối diện anh ấy vừa đi khỏi thì cậu cũng rời đi ngay lập tức." Trợ lý tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nếu như… Ý tôi là nói giả dụ như. Trong cái tình thế chúng tôi hoàn toàn chẳng có lấy một điểm giao nào. Tôi ôm mặt, diễn trọn vẹn vai kẻ bị bỏ rơi đầy đau thương. Bên tai chợt vang lên giọng nói trong trẻo mà tôi hằng nhung nhớ ngày đêm: "Xin chào, cho cậu này." Là Chu Từ. Nếu đã như vậy. Tôi ngẩng đầu, ngón tay vờ miết nhẹ qua làn da của anh ấy, rồi đăm đăm nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. "Xin lỗi anh." … Vậy thì tôi đã có thể danh chính ngôn thuận mà thốt ra câu nói kia rồi. Tôi gần như chẳng thể nào kìm nén được nụ cười nơi khóe môi: "Vâng, mượn lời chúc may mắn của anh." Chồng à, là anh trêu chọc em trước đấy nhé. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao