Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ẩn Thu / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lực lượng không quân thường trực hồ Nhạn Tê: "Cậu phải xót thương cho anh Chuẩn của chúng ta nhiều vào đấy nhé." Dân chơi xe khu CS: "Sao thế, có chuyện gì vậy?" Lực lượng không quân thường trực hồ Nhạn Tê: "Cái con kỳ đà cản mũi bám đuôi nhà anh ấy phát điên rồi. Rạng sáng hôm kia, cô ta dám lái xe tông thẳng vào anh Chuẩn luôn." Dân chơi xe khu CS: "Vãi thật, sao cậu biết hay thế? Chuyện này im lìm, có thấy để lộ chút phong thanh nào đâu." Lực lượng không quân thường trực hồ Nhạn Tê: "Anh hai tôi chính là người đi làm nhiệm vụ vụ đó mà. Chắc anh Chuẩn cảm thấy mất mặt nên mới nhờ anh tôi đè tin tức xuống đấy." Dân chơi xe khu CS: "Vãi chưởng, có khi nào cô ta nghe phong phanh được tin chị Sầm sắp về nước không?" "Cũng có khả năng lắm, cái bụng ba năm trời chẳng có động tĩnh gì, sắp bị đuổi cổ ra khỏi nhà đến nơi rồi còn gì nữa." Những dòng tin nhắn trên màn hình càng lúc càng sôi nổi, ai nấy đều ra sức thay mặt Sầm Lam mà bày tỏ sự bất bình: "Tình cảm của anh Chuẩn và chị Sầm suốt bao năm qua, tất cả chúng ta đều chứng kiến rõ mà. Thanh mai trúc mã, tình chàng ý thiếp, cuối cùng lại bị con nhỏ bám đuôi nhà nghèo kia hớt tay trên. Anh Chuẩn có lòng tốt tài trợ cho cô ta, thế mà trong đầu cô ta chỉ toàn nghĩ đến chuyện trèo lên giường anh ấy!" Nhìn tình hình có vẻ như sắp xảy ra một cuộc cãi vã to, thì đúng lúc này, Sầm Lam đã chính thức ngoi lên: "Tôi vừa xuống máy bay, nhiều tin nhắn quá chừng luôn." "Tám giờ tối nay gặp nhau ở chỗ cũ nhé." Dân chơi xe khu CS: "Bọn em và anh Chuẩn sẽ cùng đợi chị!" Trong lúc cả nhóm đang hào hứng, thì Nông dân Thuận Nghĩa chợt thắc mắc: "Khoan đã, có gì đó không đúng. Năm nào vào ngày này anh Chuẩn cũng bận không dứt ra được cơ mà, hình như là kỷ niệm ngày cưới thì phải?" Đúng vậy. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi, và những năm trước, dẫu bận rộn thế nào hai đứa cũng đều ở bên nhau. Thế mà ngay lúc này, avatar của Hoắc Chuẩn bỗng hiện lên một chấm đỏ. Tôi bấm vào xem thì thấy dòng tin nhắn anh gửi vào nhóm chat: "Xin lỗi mọi người, tối nay tôi có việc đột xuất, sau này tôi sẽ bù lại nhé." Sầm Lam cũng nhắn một câu vào nhóm: "A Chuẩn kết hôn rồi sao? Anh ấy chưa từng nói chuyện này với tôi đâu đấy." Câu hỏi ấy như một mồi lửa khiến cả nhóm chat lập tức phá lên cười ha hả, dường như ai nấy đều ngầm hiểu ra điều gì đó: "Thế thì còn phải hỏi, chắc chắn là anh Chuẩn sẽ đến rồi!" "Chị Sầm à, chuyện anh Chuẩn kết hôn cũng chỉ là màn kịch đóng cho có lệ thôi, thế nên anh ấy mới không kể với chị đấy." "Đúng vậy đó, dì Hoắc muốn có cháu bế đến phát điên rồi, còn treo thưởng tận 500 triệu cơ mà. Thế mà cái con kỳ đà kia dở đủ mọi thủ đoạn vẫn chẳng thể nào lay chuyển được anh Chuẩn. Điều này không phải quá rõ ràng rồi sao..." Mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, đến mức tôi chỉ còn có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập cuồng loạn. 4 "Chúc mừng sinh nhật!" Quỳ Quỳ vừa nói vừa lôi từ đâu ra một chiếc bánh kem nhỏ xíu, trên mặt bánh cắm cây nến làm bằng socola trông vô cùng đáng yêu. Thấy tôi vẫn thẫn thờ, cô ấy liền giục: "Cậu ngẩn người ra đấy làm gì thế? Bác sĩ bảo cậu được xuất viện rồi đấy, chúc mừng sinh nhật cục cưng nhé!" Hôm nay là sinh nhật tôi, đồng thời cũng chính là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa. Thế nhưng, đây lại là lần đầu tiên Hoắc Chuẩn vắng mặt, khiến tôi chợt nhận ra có lẽ mình đã chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ này quá lâu rồi. 5 Thỏa thuận ly hôn được soạn thảo nhanh chóng đến bất ngờ. Chỉ vừa khi tôi nảy ra ý định, Quỳ Quỳ đã lập tức gọi điện ngay cho một người bạn làm luật sư. Dù vậy, cô ấy vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc: "Nói ly hôn là ly hôn ngay được sao? Cậu thực sự nỡ buông tay à?" Có không nỡ thì thực tế cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Cô ấy khựng lại một nhịp rồi khẽ nắn cổ tay tôi: "Thật ra tớ cứ nghĩ hai người sẽ ở bên nhau mãi cơ. Hồi còn đi học, mỗi lần nhìn thấy cậu là tớ lại thấy sợ, chẳng hiểu sao trên đời lại có người gầy gò đến mức ấy. Tớ cứ ngỡ cậu chẳng sống nổi bao lâu, nhưng khi đó Hoắc Chuẩn thực sự đã đối xử với cậu rất tốt." Tôi rủ mắt, cay đắng gật đầu đồng tình. Chỉ là càng trưởng thành thì anh lại càng rời xa tôi, tựa như tất cả những dịu dàng ngày xưa đều chỉ là ảo giác. 6 Vốn dĩ tôi đã mắc chứng suy nhược bẩm sinh ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Thuở nhỏ nhờ gia đình khá giả nên một đứa trẻ dặt dẹo như tôi mới có thể gắng gượng sống sót qua ngày. Đến khi tôi lớn hơn một chút thì bố tôi ngoại tình. Người ta thường bảo "yêu ai yêu cả đường đi lối về", và câu nói này thực sự ứng nghiệm với ông ta. Ông ta yêu người phụ nữ nào thì sẽ yêu luôn cả đứa con của người đó. Chính vì hận mẹ tôi, nên ông ta nghiễm nhiên coi tôi chẳng còn chút quan trọng nào nữa. Cuối cùng, giữa bao nhiêu người nhận hỗ trợ từ quỹ từ thiện của nhà họ Hoắc, tôi cũng chỉ là một trong số đó. Suốt một thời gian dài, đối với tôi, Hoắc Chuẩn đơn thuần chỉ là một người lạ có lòng nhân đức. Thế nhưng, bước ngoặt thực sự đã xảy đến vào một đêm giữa mùa hè — đúng ngày sinh nhật anh. Vì đó là lần đầu tiên bữa tiệc không cần đến thiệp mời, nên tôi đã muốn đích thân tới chúc mừng. Xét cho cùng, việc tôi có thể sống dặt dẹo đến tuổi mười mấy cũng là nhờ nhận ân huệ từ anh. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao