Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ẩn Thu / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tiếng động vang lên cùng lúc với cơn đau nhói dữ dội cuộn lên ở sau gáy. "Anh làm gì vậy?" Tôi thảng thốt hỏi, còn anh chỉ nhếch khóe môi đáp: "Che khuất cái dấu vết con bọ hung kia để lại trên người em." Tiếp sau đó, anh liền buông lời lạnh lùng: "Giao phối." Cảm giác bị đánh dấu khiến đầu óc tôi quay cuồng, rối bời. Dù tâm trí trống rỗng nhưng nỗi sốt ruột xen lẫn tức giận vẫn thôi thúc tôi thốt ra: "Anh có... tư cách gì để quản em, chẳng phải anh và Sầm Lam đều đã..." "Chẳng phải hai người đã 'ngủ' với nhau nồng cháy đến thế rồi sao?" Nghe tôi nói, anh khẽ liếm vệt nước mỏng vương trên môi rồi mới ngẩng đầu hỏi lại: "Ai cơ?" 12 Tôi kiên nhẫn nhắc lại cái tên đó một lần nữa: "Sầm Lam." "À, cái thứ đó." Anh hơi khựng lại như thể đang mải suy nghĩ điều gì, rồi bất chợt hỏi: "Cục cưng, em thích cô ta à?" Cái gì cơ? Tôi chẳng thể hiểu nổi cái logic quái gở của anh khi buông ra câu hỏi ấy, bởi rõ ràng cô ta chính là "vầng trăng sáng" trong lòng anh bấy lâu nay mà. Để lộ vẻ ác ý thuần túy, anh thô bạo bẻ gập hai chân tôi lại rồi cúi thấp người xuống: "Đã không thích cô ta, vậy cớ sao em cứ nhắc mãi cái tên ấy với anh làm gì?" Tôi vội vàng lớn tiếng phản bác: “Mọi người đều nói anh và cô ta…” Thế nhưng còn chưa kịp dứt lời thì "Á!", Hoắc Chuẩn đã mất kiên nhẫn mà cắn mạnh thêm một chút. "Tập trung vào đi.” “Anh và cô ta chẳng hề thân thiết." Quá trình đánh dấu này thực sự dài đằng đẵng đến mức khiến tôi bắt đầu hoài nghi có phải anh đang cố tình mưu cầu lợi ích cá nhân hay không. Phải mãi đến bước cuối cùng, tôi mới thực sự cảm thấy hoảng loạn: "Anh... anh định làm gì vậy?" "Làm em." Dù đuôi mắt nhếch lên một nét cong đầy vẻ vô tội, thế nhưng khóe môi anh lại hiện rõ sự tồi tệ: "Tự ôm cho chặt vào đấy." Lúc này, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của lũ rắn, chính là hai con rắn trong phòng thí nghiệm đang quấn chặt lấy nhau để sinh sản bằng cái kiểu nuốt chửng vừa thành kính lại vừa kinh tởm. Không được, tôi tuyệt đối không muốn trong bụng mình lại chứa một ổ trứng quái dị nào đâu! "Mấy chiếc răng nhỏ bé này có biết cắn người không nhỉ?" Vừa dứt lời, anh liền đưa ngón trỏ ra dò xét, còn tôi thì ngay lập tức tôi cắn xuống thật mạnh. Cú cắn hệt như đang xé xác con mồi khiến máu tứa ra nhanh chóng, vết thương sâu hoắm tưởng chừng chạm đến tận xương. Thế nhưng Hoắc Chuẩn chỉ khẽ nheo mắt lại: "Xem ra là biết cắn thật." "Thật đáng tiếc, chỗ này xem như hỏng rồi." Mặc cho anh nói vậy, tôi vẫn dồn sức cắn chặt lấy mu bàn tay anh, cố sống cố chết chỉ để tìm kiếm một tia sợ hãi trên gương mặt người đàn ông này. Tuy nhiên ngay sau đó, anh lại khẽ ngửa cằm rồi phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn: "Giỏi lắm, cục cưng của anh." Đúng là đồ biến thái, sao trước đây tôi lại không nhận ra anh là hạng người như thế này cơ chứ! "Chơi đủ chưa?" Vừa dứt lời, anh liền lật nhào người tôi lại, khiến tôi dù vừa định chống tay ngồi dậy đã bị anh ấn chặt eo xuống sàn. Nụ cười của Hoắc Chuẩn càng thêm sâu: "Đến lượt anh rồi." Lúc này, đại não tôi không ngừng gào thét báo động rằng phen này mình thực sự xong đời. Bị anh liếm láp và cắn mút đến mức chẳng còn chút sức lực nào để nổi cáu, tôi chỉ còn nghe thấy giọng điệu đầy phấn khích của anh vang lên bên tai: "Cục cưng, anh muốn nuốt chửng em vào bụng, cả da lẫn xương đều không chừa, có được không?" Nhận thấy anh hoàn toàn chẳng hề nói đùa, tôi sợ hãi đến mức liền ngất xỉu ngay lập tức. 13 Khi tỉnh lại thì trời đã sang ngày hôm sau. Vừa mở mắt, tôi đã thấy Quỳ Quỳ cùng cậu thiếu niên tóc trắng kia đang túc trực ngay cạnh giường. Tôi thầm tự hỏi, chẳng lẽ làm nam tiếp viên là sở thích của giống loài Bạch Hổ, hay đó chỉ là công cụ để cậu ta tiếp cận rồi ăn thịt người? Vì suy nghĩ thiên về vế sau nên tôi liền hỏi thẳng: "Cậu cũng muốn ăn tôi à?" Khóe miệng cậu ta nhếch lên một nét cười vô tội, trông thân thiết cứ như thể đôi bên chẳng phải mới chỉ gặp nhau lần thứ hai: "Chị ơi, sao chị lại nghĩ về em như vậy chứ?" Sau vài giây khựng lại một chút, cậu ta lại tiếp lời: "Em đâu có muốn ăn chị, em chỉ muốn ngủ cùng chị thôi..." Chẳng đợi cậu ta nói hết câu, tôi đã ném thẳng chiếc gối ôm vào mặt cậu ta: "Ngậm miệng!" Cậu ta vẫn cười hì hì: "Dấu ấn của em lẫn của anh ta đều cần phải được giải trừ, bằng không chị cứ phải rơi vào trạng thái phát tình thụ động liên tục đấy. Chi bằng chị tìm em đi, em đáng yêu hơn anh ta nhiều." Suy đi tính lại thì lời cậu ta nói cũng không phải không có lý. Loài rắn thật sự quá đáng sợ, hơn nữa anh còn luôn miệng đòi ăn thịt tôi. Tuy nhiên, khi vừa chạm phải ánh mắt đầy mong đợi của Bạch Tụng, tôi liền thốt ra đúng một chữ: "Cút." Không biết con hổ nhỏ ở vườn thú nào lại xổng chuồng thế này nữa. 14 Hóa ra tối qua Thịnh Dữ đã đến cứu. Phải tiêm cho mấy mũi thuốc thì Hoắc Chuẩn mới chịu chìm vào giấc ngủ mê man. Vì lúc đó tôi cũng đã ngất đi nên Quỳ Quỳ đành truyền đạt lại lời của anh ta cho tôi nghe. "Hoắc Chuẩn mắc chứng nghiện da thịt. Bởi vậy nên trước đó anh ta mới phải chạy đến chùa Giới Đài giữa đêm, tự đập đầu vào cột đá để giải tỏa. Đêm qua anh ta dám chạy lung tung đi tìm cậu chính là vì đã uống thuốc." Nói rồi, Quỳ Quỳ cầm một chiếc lọ rỗng lên: "Đây là thuốc dùng để hạ hỏa dục vọng, nhưng anh ta đã uống sạch cả lọ rồi." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao