Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ẩn Thu / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nằm rạp dưới sàn, cố mượn ánh trăng để nhìn rõ thứ vừa làm mình vấp ngã. "Một sợi dây thừng màu hồng sao?" Tôi tóm lấy đoạn cuối rồi cứ thế men theo mà trườn về phía trước. Sắc hồng này trông cũng khá đẹp, y hệt cái màu tôi từng thấy khi ăn nhầm nấm độc rồi sinh ảo giác hoa linh lan thành tinh vậy. Càng tiến về phía trước, sợi dây ấy lại càng to ra, vượt qua cả hai chướng ngại vật kỳ dị đang vươn cao. ... Tôi bỗng sững sờ khi bắt gặp Hoắc Chuẩn đang ở ngay trên ghế sô pha. Với dáng vẻ như một mỹ nhân say rượu, anh biếng nhác chống cằm và nở một nụ cười đầy tà mị: "Cục cưng, trườn lên chút nữa đi nào. Chơi có vui không?" Cơn say trong tôi lập tức tỉnh hẳn quá nửa. Trời đất ơi, Hoắc Chuẩn thực sự không phải là người! Hóa ra chuyện ngày hôm đó chẳng phải là mơ! Tôi hoảng hốt muốn lùi lại, nhưng đã bị chóp đuôi của anh đè chặt lấy hõm eo. "Ưm..." Tiếng rên khẽ lọt vào chiếc điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối, khiến Quỳ Quỳ ở đầu dây bên kia hốt hoảng hét lớn: "Thu Thu, cậu phải chú ý an toàn đấy! Có biết Thịnh Dữ, phó tổng giám đốc công ty tớ không…" Giữa chừng, có người đã giật phắt lấy điện thoại, và đó chính là giọng của Thịnh Dữ: "Chị dâu, chuyện này vài ba câu không giải thích hết được, tóm lại là chị hãy mau tìm chỗ nào mà trốn đi! Kỳ phát tình của anh Chuẩn đang bị rối loạn, ngàn vạn lần đừng để anh ấy ngửi thấy mùi của giống đực khác trên người chị." Lưng tôi lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, thế mà chẳng hiểu sao tôi lại như một con ngốc, buột miệng hỏi vặn lại một câu: "Nếu anh ấy ngửi thấy thì sẽ ra sao?" Đầu dây bên kia bỗng im bặt, không có tiếng trả lời. Ngay giây tiếp theo, Hoắc Chuẩn đã cuộn chặt tôi xuống dưới thân mình. Ánh mắt anh lúc này hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, trở nên vẩn đục, rạo rực và thâm độc, rồi dần chuyển sang trạng thái điên loạn. Anh lật úp người tôi lại rồi đè chặt lấy eo, phát ra những tiếng gầm gừ khàn đặc đầy nôn nóng như một con dã thú thực thụ: "Cục cưng, thơm quá, đáng yêu quá đi mất... phải ăn thôi, phải nuốt chửng mới được..." Tôi sợ đến mức cứng họng, chẳng thể thốt nên lời khi cảm nhận được một sự ướt át mềm mại đang lan tràn giữa hai chân — đó chính là đuôi của anh. Đúng lúc ấy, giọng của Thịnh Dữ lại vang lên, cảnh báo về việc nếu bị Hoắc Chuẩn ngửi thấy mùi lạ: "Có khi anh ấy sẽ làm cho đến khi... chị mang thai mới thôi." 11 Tôi cố kìm nén nỗi sợ hãi mà liếc nhìn chiếc đuôi của Hoắc Chuẩn một cái rồi lại nhìn lại thân hình nhỏ bé của mình, trong lòng thầm nghĩ phen này chắc mình chết mất. "Cục cưng, em có điều gì muốn nói với anh không?" Nghe anh hỏi vậy, tôi chỉ biết luống cuống lắp bắp: "Nói... nói gì cơ?" Giọng điệu của anh dần chậm lại, âm cuối cố tình kéo dài một cách hờ hững như thể đang quất từng nhát roi vào tâm trí tôi: "Nói cho anh nghe xem, thằng khốn nào đã dám đánh dấu lên người em?" Ánh mắt anh trần trụi đến mức khiến tôi cảm thấy mình hoàn toàn không còn chỗ nào để trốn chạy. Có lẽ tôi đã quá coi thường thủ đoạn của Hoắc Chuẩn, hoặc cũng có thể là vì tôi chưa từng thấy anh thực sự nổi giận bao giờ. Thế nên, tôi vẫn cứ như một kẻ ngốc mà kiên quyết lắc đầu. Thấy vậy, anh chỉ bật cười một cái: "À, không chịu thừa nhận sao?" Đôi bàn tay anh hoàn mỹ đến mức khó tin, vừa thon dài, đẹp đẽ lại vừa mềm mại như không xương, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết đó là đôi tay có thể lấy mạng người trong chớp mắt. "Chọn cái em thích nhé, được không?" Nở một nụ cười đầy tà ác, Hoắc Chuẩn ngước mắt nhìn tôi rồi buông lời đề nghị về những dụng cụ tra tấn tuyệt mỹ kia. "Ngồi lên đây." Giọng điệu ra lệnh ấy đanh thép tới mức không cho phép tôi phản bác, khiến ý định bỏ trốn bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Trong khi tôi còn đang mải căn đo khoảng cách tới cửa ra vào và vị trí các ô cửa sổ, thì chỉ cần hai cái liếc mắt ra ngoài, Hoắc Chuẩn đã lập tức ghim chặt tôi tại chỗ. Xương bả vai tôi rung lên bần bật như một con côn trùng đang giãy giụa trước cái chết. Ngay khoảnh khắc tôi sắp gục ngã, chóp đuôi của anh đã ấn mạnh vào hõm eo để giữ cho tôi không bị tuột xuống. "Thích nó ở điểm gì hả cục cưng?" Biết rằng nếu không trả lời thì chắc chắn sẽ chết, nên tôi đành run rẩy lên tiếng: "Em không thích cậu ta." Hoắc Chuẩn đáp lại đầy dứt khoát: “Anh muốn nghe lời nói thật.” Thân là cá nằm trên thớt, lúc này tôi hoàn toàn bất lực: "Cậu ta đẹp trai, lại còn đáng yêu như một chú mèo con vậy... Ưm…" Tôi còn chưa dứt lời thì Hoắc Chuẩn đã bắt đầu làm bậy. Hai tay tôi chống trước ngực anh, vô thức cào ra những vết máu rướm trên làn da trần trụi khi anh kề sát lại để đón lấy từng hơi thở gấp gáp của tôi. "Mèo sao? Đúng là em rất thích mèo và cũng cực kỳ ghét rắn. Thế nhưng cục cưng à, em có biết là mình đã bị Bạch Hổ đánh dấu rồi không?" Bạch Hổ ư? Chẳng lẽ thiếu niên tóc trắng trông giống mèo kia lại là hổ sao? Trời Phật ơi, có lẽ tôi trúng tà mất rồi, cầu mong yêu ma quỷ quái mau tránh xa tôi ra. Trong cơn thịnh nộ gần như điên loạn, anh nhìn tôi bằng ánh mắt trắng trợn và trần trụi. Dù vô cùng sợ hãi thân phận của anh, nhưng tôi vẫn không kìm được mà sững sờ trước khuôn mặt ma mị, diễm lệ tựa quỷ mị ấy. "Xuy—" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao