Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ẩn Thu / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Giữa căn biệt thự rộng lớn, tôi ôm khư khư món đồ mây tre đan rồi e dè thu mình vào trong góc phòng. Chẳng rõ bữa tiệc đã diễn ra đến tiết mục nào, chỉ biết đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt. Dưới ánh nến lung linh, chiếc bánh kem khổng lồ cao mười mấy tầng trông mới ngọt ngào làm sao. Giữa bóng tối mờ ảo, Hoắc Chuẩn chậm rãi bước lại gần rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Ánh nến le lói hắt lên nửa khuôn mặt anh, nhảy múa không ngừng, khiến tôi ngỡ như mình vừa gặp được thần tiên hạ giới. "Ngại quá, anh mất trí nhớ rồi." "Bọn họ bảo em là bạn gái của anh. Em đáng yêu thật đấy, mắt nhìn người của anh quả nhiên rất tốt." Tôi sững sờ hoàn toàn. Nghe thấy sự run rẩy khó nhận ra trong giọng nói của anh, tôi liền hỏi lại: "Anh nhận nhầm người rồi sao?" Ngay khoảnh khắc ấy, lòng tự tôn tôi dày công giữ gìn bấy lâu cùng lớp ngụy trang mỏng manh tưởng chừng sắp sụp đổ bỗng chốc tan thành mây khói. Tôi đã vô liêm sỉ gật đầu thừa nhận. Và rồi, đèn điện bỗng sáng trưng, tiếng cười nhạo lập tức bùng lên khắp căn phòng. Tôi nhìn chằm chằm kẻ đi đầu đám đông đang cười hô hố: "Ha ha ha, tao thắng cược rồi nhé! Tao đã bảo cái con nhỏ nhà quê này lúc nào cũng mơ tưởng chuyện trèo cao mà." Kẻ cược thua thì hậm hực tiếc nuối: "Đã là sinh viên nghèo túng sao không biết giữ lại chút liêm sỉ đi chứ, chẳng tự soi gương xem mình nặng nhẹ bao nhiêu à? Chết tiệt, ông đây đặt cược bao nhiêu tiền vào vụ này!" Tiếng xì xầm bàn tán ồn ào như từng đợt sóng biển, vừa hỗn tạp vừa ngột ngạt xối thẳng xuống đầu khiến tôi thấy nghẹt thở. Trong cơn bàng hoàng, tôi ngước lên liền bắt gặp ánh mắt Hoắc Chuẩn — một đôi mắt tĩnh lặng như đầm nước sâu thẳm và chẳng thể nhìn thấu. Lời xin lỗi của tôi bật ra vô cùng vụng về: "Xin lỗi anh." Thế nhưng Hoắc Chuẩn chỉ mỉm cười, anh vươn tay vò rối mái tóc tôi rồi dịu dàng bảo: "Đi thôi nào, bạn gái của anh. Mặc kệ bọn họ đi, toàn một đám vô vị." 7 Tôi không bao giờ ngờ được rằng anh lại sẵn lòng hùa theo giấc mơ của mình đến thế. Cứ như vậy, anh nương theo lời nói dối ngớ ngẩn đêm hôm đó để bắt đầu sắm vai người bạn trai hoàn hảo. Từ việc lớn đến việc nhỏ, anh đều quan tâm và chăm sóc tôi vô cùng tỉ mỉ, chu đáo. Trong khi đó, đám người kia đều đang đánh cược xem đến bao giờ Hoắc Chuẩn mới chơi chán rồi đá tôi đi. Thời gian đầu, tôi luôn sống trong hoang mang lo sợ tới mức mất ngủ, làm gì cũng luống cuống vì nơm nớp sợ rằng ngay giây tiếp theo, quả bong bóng tuyệt đẹp này sẽ bị người ta đâm thủng. Tôi thường xuyên ngồi ngẩn ngơ, cứ đăm đăm nhìn Hoắc Chuẩn để cố tìm ra sự chán ghét hay cợt nhả ẩn giấu dưới lớp mặt nạ dịu dàng ấy qua từng ánh mắt, khóe miệng hay cái nhíu mày của anh. Thế nhưng do mắt nhìn quá kém, nên tôi chẳng thể thấy được gì ngoài việc Hoắc Chuẩn khẽ nhếch khóe môi nhìn lại mình. "Lại muốn hôn một cái à?" Nói rồi, anh sẽ dỗ dành, ôm tôi vào lòng và trao cho tôi một nụ hôn đắm đuối, hệt như đang vỗ về một con mèo hoang đang xù lông. Vốn dĩ những người từng thực sự nhận được yêu thương thường có sẵn chỗ dựa nên chẳng biết sợ hãi là gì, và Hoắc Chuẩn cũng đã dung túng, chiều chuộng tôi quá mức như thế. Sự nuông chiều ấy nhiều đến mức ngay cả khi nhận ra anh đang dần lạnh nhạt, tôi cũng không còn muốn chạy trốn hay trốn tránh sự thật thêm nữa. Thay vào đó, tôi lại ỷ thế được sủng ái nên sinh kiêu, cứ thế chống nạnh dõng dạc hỏi anh: "Có phải anh hết yêu em rồi không?" Lúc này anh đã trưởng thành hơn, gương mặt cũng ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Anh chỉ lạnh nhạt đáp: "Không phải đâu." Tuy nhiên, thực tế là anh lại ngày càng xa cách tôi hơn, dù cho tôi đã nhận được từ anh quá nhiều thứ. Nếu tình yêu là nhiên liệu thì ngôi nhà của tôi sớm đã được anh chất đầy củi khô, đủ để sưởi ấm suốt cả mùa đông lạnh giá; cho nên chỉ cần anh nói không phải, tôi sẽ ngây ngốc tin là thật. Mãi cho tận đến khi anh lên tiếng hỏi: "Em có muốn kết hôn với anh không?" Khoảnh khắc chiếc nhẫn lồng vào ngón tay, tôi cứ ngỡ giấc mơ của mình đã nở rộ thành những đóa pháo hoa rực rỡ đến vô ngần. Đêm đăng ký kết hôn hôm đó, tôi đã chạy đến nghĩa trang giữa đêm vắng, vừa ôm bia mộ mẹ vừa khóc nức nở: "Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã mang Hoắc Chuẩn đến bên con. Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc." Người xưa thường dặn vào nghĩa trang lúc nửa đêm là điều đại kỵ, và tôi thấy câu nói đó quả thực chẳng sai chút nào. Bởi lẽ ngay sau khi trở về, tôi đã vô tình nghe thấy cuộc cãi vã nảy lửa giữa Hoắc Chuẩn và mẹ chồng. Bà ấy không tiếc lời sỉ nhục anh vì đã cưới một đứa con gái nghèo hèn, chẳng đáng xách dép cho nhà họ Hoắc như tôi. "Con đang cố tình chọc tức mẹ đúng không, Tiểu Chuẩn?" Tôi khựng lại, cố ý kìm nén bước chân, sau đó liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Chuẩn vang lên: "Vâng, chẳng phải mẹ chỉ cần một công cụ đẻ thuê thôi sao? Vậy thì con đáp ứng đúng ý mẹ rồi đấy." 8 "Lại thẫn thờ ra đấy rồi, mấy năm nay cậu toàn thích ngồi thẫn thờ như thế." Dòng hồi tưởng chợt đứt quãng khi giọng nói của Quỳ Quỳ kéo tôi về thực tại. Cô ấy cầm cây nến socola lên rồi nhét thẳng vào miệng tôi. Vị ngọt lịm lan tỏa khiến lòng tôi dịu đi đôi chút. Ngay sau đó, cô ấy bỗng nhận được một cuộc gọi khẩn cấp nên liền vội vã bảo: "Theo tớ đến phòng thí nghiệm một chuyến đã nhé. Tối nay tớ đặt bàn sẵn rồi, chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao