Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ẩn Thu / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Cục cưng, không sao đâu, đừng sợ." Anh quay sang nhìn Bạch Tụng, cố tình để lộ vẻ mặt và hàng chân mày ngoan ngoãn, ôn hòa: "Có thể giúp tôi một việc không?" Bạch Tụng miễn cưỡng lết người nhích lại gần: "Giúp việc gì? Tiêm thuốc à?" "Không phải." Đôi mắt đen láy của Hoắc Chuẩn lúc này ngập tràn lệ khí: "Mày có thể đi chết đi được không?" Đó là một câu trần thuật lạnh lùng trước khi anh bóp chặt lấy cổ Bạch Tụng. Nước mắt anh rơi xuống một cách vô cảm, bởi chỉ cần mường tượng đến cảnh cô bị cướp mất, tâm trí anh đã đủ để phát điên rồi. "Mày biết đấy, tao không thể sống thiếu cục cưng của mình. Thật lòng xin lỗi nhé, ai mướn mày dám nhòm ngó em ấy, cái loại ruồi nhặng tởm lợm này." Ngũ quan tuyệt mỹ của anh vặn vẹo biến dạng, trông chẳng khác nào một liều thuốc độc chết người. "Bởi vậy, mày đi chết đi." Thế nhưng, ngay trước lúc bẻ gãy cổ con bọ hung gớm ghiếc kia, anh đã kịp bơm thuốc vào tĩnh mạch mình. Nếu không phải vì lo sợ sẽ khiến cục cưng kinh hãi, thì thứ súc vật lông trắng này vốn dĩ đã phải chết từ lâu rồi mới phải! Lúc này, anh hiện lên tựa như một bức tượng tà thần; dưới mí mắt mỏng manh là những giọt lệ tinh xảo, trong vắt như hạt thủy tinh. Anh cứ thế rủ lòng từ bi giả tạo, gườm gườm nhìn Bạch Tụng: "Mày có thể cầu nguyện thần linh của mày đến cứu mày đi." Trong khi Bạch Tụng đang trợn trắng mắt vì nghẹt thở thì thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Giờ đây, kết cục chỉ còn phụ thuộc vào việc thuốc ức chế sẽ khống chế được Hoắc Chuẩn trước, hay anh sẽ bóp chết Bạch Tụng trước thôi. Vài giây dài đằng đẵng trôi qua, đầu Hoắc Chuẩn hơi rũ xuống cùng thần sắc đầy đau đớn. Đôi mắt anh trợn trắng vài cái rồi rất nhanh đã trở lại dáng vẻ tĩnh lặng thường ngày. Cuối cùng anh cũng buông lỏng tay ra, khiến Bạch Tụng ngã khuỵu rồi nằm bẹp trên mặt đất. Dù cậu ta vẫn chưa chết, nhưng tôi lúc này chẳng thể nhìn thấu được chuyện gì, chỉ biết cuộn tròn co rúm lại ở góc phòng, cả người run rẩy sợ hãi như chú cún con bị mắc mưa. Đúng lúc đó, Hoắc Chuẩn liền đưa mắt nhìn sang: "Đến lượt em rồi, cục cưng." 16 Bên trong cơ thể tôi, hai luồng khí nóng lạnh không ngừng giằng xé lẫn nhau. Sau khi thong thả bước tới rồi quẳng Bạch Tụng ra ngoài, Hoắc Chuẩn lại khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi cứ tưởng anh định bóp chết mình, nhưng không, anh hoàn toàn phớt lờ tôi. Anh đi thẳng tới chiếc sô pha cạnh giường ngồi xuống, và bắt đầu thực hiện màn "mỹ nhân kế" dụ dỗ dài đằng đẵng. Nhìn anh, tôi chợt nhớ đến chú mèo Maine Coon của đứa bạn; nó thường vô cùng tao nhã song cũng thật lẳng lơ khi tự nghịch ngợm "quả chuông" nhỏ của chính mình. Anh cất tiếng gọi tên mình, rồi lại gọi tên tôi. "Cầu xin anh đừng phát ra tiếng nữa!" Tôi nằm rạp trên giường, cổ họng bật ra những tiếng ư hử không sao kiểm soát nổi. Đáp lại, anh chỉ hừ nhẹ một tiếng "Ừm", sau đó động tác lại càng thêm mạnh bạo. Trong thần thoại, thiên thần thực chất là những con quái vật mọc chi chít nhãn cầu, còn ác quỷ vì muốn cám dỗ con người sa ngã nên mới mang dáng vẻ đẹp đẽ đến tột cùng. Hoắc Chuẩn đích thị là một con ác quỷ như thế. Đã biết là cạm bẫy thì tuyệt đối không thể đâm đầu vào. Ý chí tôi lúc này kiên định như thép nguội, tôi thầm tự nhủ quyết không nhìn, không mở miệng. Thế nhưng, ánh mắt tôi vẫn cứ hết lần này đến lần khác lướt qua chiếc áo sơ mi trắng đang căng khít trên người anh, nơi điểm anh đào thấp thoáng ẩn hiện theo từng nhịp thở phập phồng của trái tim. Tôi rầm rì năn nỉ: "Cho em mút một cái đi." Trong bóng tối, nửa khuôn mặt anh chìm khuất khiến tôi chẳng thể nhìn rõ được cảm xúc ẩn hiện bên trong. "Điều kiện trao đổi là gì?" Lúc này đầu óc tôi đã hoàn toàn đình trệ, không còn khả năng suy nghĩ nổi nữa: "Anh... anh tự ra điều kiện đi." "Chừng nào em ngất đi, anh sẽ tha cho em, chịu không?" Tôi chẳng còn màng đến điều gì khác nữa, bởi với thân hình mỏng manh này, việc ngất đi vốn dĩ là chuyện quá đỗi dễ dàng. "Ưm ưm——" Anh tỏ vẻ từ bi mà vươn bàn tay ra, hệt như đang vẫy gọi một chú cún con: "Cục cưng, mau lại đây với 'mẹ' nào." 17 Thế nhưng tôi đã tính sai mất rồi. Một sự thật kinh hoàng dần lộ diện: anh hoàn toàn không hề uống thuốc áp chế chứng nghiện. Giữa vô số lần ngất lịm rồi lại bị ép phải tỉnh dậy, tôi gào lên đến khản cả giọng để chửi rủa: "Đồ chó chết, anh dám gài bẫy em!" Anh vừa vuốt ve đường cong trên phần bụng dưới của tôi, vừa cố tình ấn mạnh xuống: "Em thử đoán xem, liệu chỗ này đã có thai chưa?" "Em sẽ cắn chết anh!" "Đúng là chẳng lịch sự chút nào." Anh đáp lời rồi dễ dàng ấn chặt lấy hõm eo tôi, hệt như đang vặt lông làm thịt một con gà con vậy. "Cục cưng, giả vờ ngất là không được đâu nhé." Nói rồi, anh dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lên má tôi. Tôi bị gọi tỉnh trong cơn say sẩm mặt mày, sau đó ngay lập tức phải đối diện với khuôn mặt mang biểu cảm tồi tệ tột cùng của anh. Hai bờ môi anh mấp máy, ửng đỏ tựa một quả mọng chín nẫu: "Anh giúp em." "Á!" Trước mắt tôi lại tối sầm lại. Tôi cứ ngỡ thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng khi mở mắt ra, tôi mới sững sờ nhận ra giọt mồ hôi đọng trên xương quai xanh của anh thậm chí còn chưa kịp rơi xuống. Trong mỗi hơi thở và nụ cười của anh lúc này đều mang theo một sự trả thù quái dị. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao