Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ẩn Thu / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

ấy bỗng nhận được một cuộc gọi khẩn cấp nên liền vội vã bảo: "Theo tớ đến phòng thí nghiệm một chuyến đã nhé. Tối nay tớ đặt bàn sẵn rồi, chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu." Tôi dọn dẹp qua loa giường bệnh rồi đi theo cô ấy ra ngoài. Ngồi trong taxi, tôi lên tiếng hỏi Quỳ Quỳ: "Lại gặp tình trạng giống mọi khi à?" Cô ấy cau mày, nặng nề gật đầu xác nhận. Vốn dĩ cô ấy đang công tác tại tập đoàn công nghệ sinh học lớn nhất Bắc Kinh, chuyên trách mảng nghiên cứu và chiết xuất nọc rắn. Suốt một năm qua, lũ rắn trong phòng thí nghiệm liên tục rơi vào kỳ phát tình rồi gây náo loạn, khiến số lượng rắn cái bị hao hụt vô cùng nghiêm trọng. "Những con rắn cái có thể chất hơi yếu đều chẳng thể sống sót qua nổi các trận giao phối kịch liệt đến mức tàn bạo như vậy." Dù cả đội nghiên cứu viên đã vò đầu bứt tai suốt thời gian dài, nhưng họ vẫn chẳng thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Bọn họ nhanh chóng tiến vào tòa nhà của công ty. Vừa thấy bóng dáng Quỳ Quỳ, một nhân viên đã hớt hải chạy ra gọi: "Chị Quỳ Quỳ, mau vào đây đi! Bọn em hết cách xử lý nổi rồi." Cô ấy ấn vai tôi xuống, ngăn cản ý định muốn vào phụ giúp của tôi và bảo tôi cứ đứng yên ngoài hành lang đợi: "Cậu vốn sợ rắn, chắc chắn không chịu nổi mấy cảnh tượng bên trong đó đâu." Vừa dứt lời, cô ấy liền vội vàng thay sang đồ bảo hộ rồi đi thẳng vào trong hỗ trợ mọi người. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đứng đợi bên ngoài, tôi đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhất đời mình. Có một con rắn sổng chuồng bò ra ngoài hành lang. Con rắn đực đang trong cơn phát tình cuồng loạn liên tục siết chặt lấy con rắn cái đến nghẹt thở để thỏa mãn bản năng. Thậm chí ngay cả khi con rắn cái đã hoàn toàn thoi thóp, nó vẫn chưa hề thấy thỏa mãn. Sau đó, nó dựng đứng đuôi lên theo một tư thế tựa như đang ôm ấp nâng niu người tình, rồi cứ thế nhẩn nha nuốt trọn con rắn cái vào bụng. Thật quá sức kinh tởm. Dạ dày tôi bắt đầu co thắt liên hồi. Đôi chân tôi nhất thời nhũn ra đứng không vững, lúc này tôi chỉ còn biết gập người nôn khan kịch liệt. Thấy vậy, Quỳ Quỳ lập tức lao ra ngoài rồi dìu tôi rời khỏi nơi đó. 9 Trong phòng bao, ánh đèn xoay lấp loáng chói mắt khiến tôi thấy choáng váng vô cùng. "Tớ muốn uống rượu." Quỳ Quỳ đưa tới một ly. "Sao lại là viên sủi thế này?" Tôi nhìn những bọt khí đang nổ lách tách liên hồi trong ly nước. Cô ấy liếc xéo tôi một cái: "Hừ, tớ vừa chạm vào tay cậu, hình như cậu sốt rồi đấy. Cô nàng mỏng manh ơi, uống chút nước ép trái cây là được rồi." Chán chết đi được. Tôi nằm dài ra ghế, vô định đếm từng đường hoa văn trên trần nhà. Đúng lúc này, luật sư ly hôn gửi tin nhắn đến cho tôi: "Cô Trì, anh Hoắc đã bác bỏ thỏa thuận ly hôn rồi, còn mắng tôi là kẻ lừa đảo chuyên đi phá hoại lương duyên người khác. Anh ta báo cảnh sát bắt tôi, nhưng tôi có cảm giác đây không phải đường tới đồn cảnh sát... hình như tôi ngửi thấy mùi gió biển rồi..." Tôi hốt hoảng gọi lại cho Hoắc Chuẩn. Trước nay anh làm việc vốn luôn có chừng mực, chưa bao giờ mất kiểm soát đến mức này. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc điện thoại vừa kết nối, bên kia đầu dây lại vang lên tiếng la hét chói tai của một người phụ nữ. Tiếng lăn lộn kịch liệt, tiếng đồ vật va đập mạnh xuống sàn nhà, lẫn trong đó là tiếng gầm gừ trầm đục của đàn ông. Tôi vốn đã quá quen thuộc với giọng nói của Hoắc Chuẩn. Chỉ mất một giây để nhận ra, sau đó tôi liền dập máy ngay lập tức. "Tớ muốn uống rượu, còn muốn gọi cả nam tiếp viên nữa." Quỳ Quỳ kinh ngạc hỏi: "Hoắc Chuẩn thật sự mặc kệ rồi à?" Phải rồi, trước đây anh vốn thích quản trời quản đất. Từ việc nhỏ nhặt như ăn gì, mặc gì, mấy giờ phải có mặt ở nhà, cho đến việc cân nặng của tôi tăng hay giảm. "Ừ, anh ta đang bận 'tạo em bé' với người trong lòng rồi." Tôi chống cằm, cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì to tát. Quỳ Quỳ nghe xong còn tức giận hơn cả chính chủ. Cô ấy dậm chân một cái, sau đó liền thẳng tay vung một khoản tiền lớn để gọi dàn nam tiếp viên chất lượng nhất quán đến. Mười người. Tròn trịa mười người, trong số đó còn có một gã tóc trắng thuộc hàng cực phẩm. Sở hữu vẻ điển trai hệt như một chú mèo Maine Coon, anh ta chẳng cần làm gì cũng tự toát ra sức quyến rũ mê hồn. Giữa cuộc rượu chè linh đình đầy khoái chí, mặc cho Hoắc Chuẩn liên tục gọi điện, tôi vẫn quyết giữ im lặng không bắt máy. Nếu như trước đây anh làm vậy vì sợ tôi ra ngoài chơi bời quá trớn, thì giờ đây, đường ai nấy đi, thân ai nấy lo. Một tiếng sau, vì cảm nhận được gương mặt đã nóng bừng lên nên tôi khẽ cảm thán: "Đây là cảm giác rung động sao? Nóng quá đi mất." Nghe vậy, Quỳ Quỳ bày ra vẻ mặt cạn lời, đáp: "Cái đồ yếu như sên này, cậu đang phát sốt đấy." Nói xong, cô ấy đành đưa tôi về nhà trước. Vốn dĩ tửu lượng chẳng ra sao nên đầu óc tôi choáng váng vô cùng, thậm chí lúc bước xuống xe, chân tôi còn lảo đảo đến mức chẳng giữ nổi trọng tâm. Trong phòng khách tối om không bật đèn, nhưng cũng may nhờ ô cửa kính sát đất đủ lớn để ánh trăng có thể hắt vào bên trong. Bởi không còn đủ sức leo cầu thang nữa, nên tôi đành dứt khoát đi thẳng vào phòng khách. "Á!" Bỗng có thứ gì đó dài thượt vướng vào chân làm tôi ngã nhào. Giữa lúc điện thoại vẫn còn đang kết nối, Quỳ Quỳ lo lắng hỏi: "Sao thế? Về đến nhà chưa?" Tôi lí nhí đáp mình không sao, trong khi đầu dây bên kia vẫn vội vã tiếp lời: "Phòng thí nghiệm gọi tớ đến gấp, lũ rắn ở đây đang phát điên lên hết cả rồi..." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao