Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ẩn Thu / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Anh khàn giọng đáp: "Bởi vì trước đây em từng nói, em đã bắt đầu thích Hoắc Chuẩn từ lâu lắm rồi." Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Hoắc Chuẩn thật sự vẫn chưa qua đời vì tai nạn, và nhà họ Hoắc cũng chẳng hề hay biết Hoắc Sơ vẫn còn sống trên đời. Tôi càu nhàu: "Thì lúc đó em có biết anh là Hoắc Sơ đâu. Hồi ấy ngày nào anh cũng túm lấy em tra hỏi xem em thích Hoắc Chuẩn từ lúc nào, làm em cứ tưởng anh bị chập mạch đấy." "Hóa ra vì luôn tự ti về thân phận nên anh cứ đinh ninh em thích anh chỉ vì anh đang thế chỗ cho Hoắc Chuẩn sao?" Người phía sau cố tình giở trò bắt nạt, động tác hệt như đang bóp nặn túi kem tươi khiến tôi bị kích thích đến mức phải hét lên oai oái. "Ừm, cục cưng đoán trúng phóc rồi đấy." Tôi cố gắng trườn về phía trước để thoát thân, nhưng lập tức bị anh tóm chặt cổ chân rồi lôi xệch lại chỗ cũ. Hoắc Sơ vẫn quen thói cắn mạnh lên vai tôi một cái rồi dỗ dành: "Ngoan nào." Hễ tôi vừa tuột xuống dưới là sẽ lập tức bị đôi tay anh ôm xốc lên. "Vậy Sầm Lam chắc chắn là 'vầng trăng sáng' của Hoắc Chuẩn thật rồi. Anh ta mất như vậy, hẳn cô ta phải đau lòng lắm nhỉ?" Đau lòng sao? Trong mắt anh, người phụ nữ đó chẳng có điểm gì đáng để phải đau lòng cả. Cô ta chẳng qua cũng chỉ là một trong số những người tình của Hoắc Chuẩn; hạng cặn bã ấy đời nào biết đến hai chữ chân tình chứ. Điều cô ta thực sự thèm khát nhắm đến... Hoắc Sơ thầm nghĩ, cũng may anh đã giữ gìn được sự trong sạch cho bản thân mình, bằng không anh thà chết quách đi cho rảnh nợ. Tôi cảm thấy bản thân như đang ngồi trên chiếc xích đu, cứ bị lắc lư qua lại liên tục khiến đầu óc đau nhức khôn nguôi. Thế nhưng, cái miệng tôi vẫn chẳng chịu ngừng lải nhải hỏi han: "Nhưng sao bỗng dưng chẳng còn thấy tăm hơi bọn họ đâu nữa nhỉ... Cứ hễ nhắc đến Sầm Lam hay đám anh em của anh là lại... Ưm ưm…" Cơ thể anh bỗng cứng đờ trong tích tắc. Anh thọc ngón tay trỏ vào miệng tôi, chèn ép đến mức tôi chỉ còn biết kêu ư a, chẳng thể thốt lên lời nào rõ rệt. Mái tóc của Hoắc Sơ rũ xuống, che khuất khoảng tăm tối đang cuộn trào nơi đáy mắt. "Tập trung vào." Anh gằn giọng. Thế là tôi phải ngoan ngoãn tập trung để ngất đi, rồi lại tập trung để tỉnh dậy. Ngoại truyện về Bạch Tụng: Ngày xưa Thu Thu thích tôi nhất trên đời, bởi lớp lông của tôi vừa mềm mại lại vừa xù bông. Chị ấy khoái nhất là búng vào "quả chuông" của tôi. Nhưng tôi nhất quyết không cho: "Búng hỏng mất đấy!" Thế là chị ấy liền chạy ra ngoài sân để chơi đùa với đám chó mèo khác. Thật là dơ bẩn, lũ chó mèo ngoài kia bẩn thỉu vô cùng. "Thôi thì chị cứ quay lại búng của em đi còn hơn." Mãi đến lúc lớn hơn một chút, thấy chị ấy cứ búng mãi, tôi mới chợt nhận ra có điều không ổn: "Em đã bảo chị nhẹ tay thôi, chị búng sưng vù cả lên rồi đây này!" Chị ấy liền vỗ ngực cam đoan sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Tuy nhiên, sau đó khu phố Nam bị giải tỏa, mọi người phải dời đi nơi khác. Giữa lúc mẹ Thu Thu lâm bệnh nặng, ai nấy đều phải lo cho thân mình, kết cục là chúng tôi lạc mất nhau. Vốn dĩ tôi đã lừa được Hoắc Chuẩn khi cố tình chỉ đường cho anh ta đi ngược lại hướng nhà Thu Thu. Tôi thầm mong anh ta bị phát hiện rồi bị tóm vào phòng thí nghiệm làm vật nghiên cứu luôn cho xong chuyện. Nào ngờ con rắn đê tiện ấy lại dám đánh dấu lên người chị ấy — người con gái tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu, cớ sao thoắt cái đã thành vợ kẻ khác rồi chứ? Thế nhưng cái tên Hoắc Chuẩn ấy kiểu gì chẳng có lúc vắng nhà, tôi không tin mình không chen chân vào nổi. —— Khốn kiếp, sao ngày nào anh ta cũng lù lù ở nhà thế không biết, cái đồ rắn đê tiện! Hu hu hu gào gào... Tôi đã cắn răng chi hẳn một trăm ngàn tệ để đi xem bói. Quả nhiên đắt xắt ra miếng mà. Mấy lão thầy bói khác toàn chửi tôi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, rồi khuyên tôi nên sống có đức một chút. Chỉ có ông thầy này là hỏi tôi: "Có phải người trong mộng của cậu hiện tại chỉ mới có chồng thôi đúng không?" Tôi gật đầu cái rụp, cảm thấy những lời vị thầy bói vừa thốt ra thực sự thấm thía vô cùng: "Thế tức là cô ấy làm gì có bạn trai cơ chứ." Đúng quá đi chứ lị! Hiện tại chị ấy rõ ràng vẫn còn đang thiếu một người bạn trai đấy thôi. Vị thầy bói đó còn bồi thêm: "Cậu có hiểu thế nào là chế độ 'một chồng một vợ' không? Cô ấy mới chỉ có 'một chồng', vì thế vẫn còn thiếu mất 'một người vợ' nữa đấy." Nghe mới quá xá là có lý làm sao! Vậy nên tôi nhất định phải làm 'người vợ' của chị ấy mới được! Vì tò mò, tôi liền hỏi xem trước đây ông ấy làm nghề gì, song ông ta chỉ cười mỉm đầy bí ẩn rồi đáp: "Luật sư chuyên về ly hôn." Một khi tình yêu đôi ta đã trường tồn cùng năm tháng, thì sá gì cái ranh giới phân loài từ giới, ngành cho đến lớp, bộ, họ, chi cơ chứ. Con rắn chết tiệt kia còn làm được, thì tại sao tôi lại không thể? Tôi hạ quyết tâm phải trở thành 'người vợ' của chị ấy, bởi lẽ đã làm vợ thì đương nhiên phải sinh ra những chú mèo con rồi. Với suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng liên hệ với một công ty công nghệ sinh học. Tuy nhiên, vào cái ngày bước lên bàn phẫu thuật, tôi bỗng nhận thấy khuôn mặt gã bác sĩ trông quen mắt vô cùng. "Anh... anh là…" Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã nhếch mép cười đầy vẻ kìm nén, đôi mắt dài hẹp lúc này ngập tràn sự tàn ác và lạnh lẽo: "Mèo con ngoan ngoãn nhé. Chỉ cần chết đi là sẽ không còn thấy đau đớn gì nữa đâu." Hoắc Chuẩn thay thế Hoắc Chuẩn. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao