Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ẩn Thu / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Cục cưng, vẫn còn nhớ luật chơi chứ? Chừng nào em ngất đi thì mới được tha." Trong khoang miệng tôi bỗng thoang thoảng mùi máu tanh nồng. Anh dời cổ tay khỏi miệng tôi, nơi những giọt máu tươi vẫn đang rỉ ra từng giọt một. "Anh ép em uống máu của anh!" Anh cười khẩy một cái: "Nếu không, em nghĩ mình có thể chống chọi qua được sao?" Thứ mùi vị còn đọng lại trong miệng vô cùng quen thuộc. Hóa ra những loại thuốc bổ hay canh hầm anh ép tôi uống hàng ngày đều có hương vị này. Thậm chí, từ những khoảng thời gian xa xưa hơn nữa, tôi cũng đã từng nếm qua nó rồi. Giọng nói của anh vang lên đều đều, không nhanh không chậm: "Em là do một tay anh nuôi lớn, còn nhớ không?" "Từ một đứa trẻ dở sống dở chết, chính anh đã nuôi nấng để em có thể chạy nhảy hoạt bát như bây giờ." Tôi nhìn đăm đăm vào mắt anh, ánh mắt ấy dần trùng khớp hoàn toàn với đôi đồng tử màu nâu sẫm trong ký ức thuở ấu thơ. Tôi lẩm bẩm thành tiếng: "Anh không phải là Hoắc Chuẩn thật." Anh khẽ đáp lại với nụ cười ngập tràn ý vị: "Anh là Hoắc Sơ — em trai sinh đôi của Hoắc Chuẩn. Lâu rồi không gặp, cục cưng của anh." 18 Mẹ tôi vốn rất thích nhận nuôi những con vật nhỏ. Một phần vì bà thực sự yêu chúng, phần nữa lại muốn tích chút phúc đức cho đứa con gái vốn dĩ ốm yếu bệnh tật là tôi. Thật ra, tôi chỉ mong bản thân sớm được chết đi, bởi mẹ tôi đã quá đỗi mệt mỏi rồi. Cho đến một ngày nọ, khi tôi quyết tâm tìm đến cái chết, thì cũng chính ngày hôm đó, phúc báo lại bất ngờ tìm tới. Tôi thầm nghĩ nếu mình cứ thế nằm chết trong một thùng rác lớn, người ta có thể mang thẳng đi hỏa táng hoặc chôn cất luôn, như vậy thì tiện lợi biết bao. Thế nhưng ngay lúc đang nằm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tôi chợt bắt gặp một đôi mắt ẩn hiện trong đống rác bên cạnh. Đó là một đôi đồng tử dựng dọc, mang màu nâu sẫm. "Chào cậu." Cậu bé đó chẳng thèm để ý đến tôi. "Cậu tên gì vậy? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu cũng nằm chờ chết giống tôi à?" Mặc cho tôi hỏi dồn dập, cậu ấy vẫn nhất quyết không chịu hé môi lấy nửa lời. Tròng mắt cậu ấy đục ngầu, hệt như một kẻ đã chết. Chỉ khi dán mắt thật kỹ vào đó, tôi mới quan sát thấy những cú chớp mắt cực kỳ khẽ khàng. Tôi cứ nhìn cậu ấy đăm đăm như thế mãi, rốt cuộc cậu ấy cũng chịu lên tiếng với chất giọng khàn đặc không thể tả: "Nếu cậu còn nhìn nữa, tôi sẽ ăn thịt cậu đấy." "Tuyệt quá!" Nghe vậy, tôi bỗng cảm thấy vô cùng sung sướng. Mẹ từng dạy con người sống trên đời phải biết cống hiến cho xã hội, nên tôi liền lau chùi cánh tay mình cho sạch sẽ một chút rồi chìa ra trước mặt cậu ấy: "Này, cậu cứ ăn đi." Và rồi cậu ấy thực sự cắn tôi một cái. Cảm giác đau điếng lập tức ập đến, những tia máu bắt đầu ứa ra, nhưng điều đó chứng tỏ cậu ấy vẫn còn muốn được sống. "Hay là tôi nhường mẹ mình cho cậu nhé?" Tôi bỗng nảy ra ý tưởng muốn tìm cho mẹ một đứa con ngoan mới, thế là tôi liền dắt cậu ấy về nhà. Quấn quanh người cậu ấy là những lớp dây cước câu cá chằng chịt, bọc bên ngoài lại là mớ giấy báo ướt sũng nham nhở. Đến khi mẹ cởi bỏ những thứ đó ra khỏi người cậu ấy, bà đã vội vã đưa tay che khuất mắt tôi lại. "Cậu ấy là thứ gì vậy mẹ?" Khi tôi tò mò hỏi, mẹ chỉ dịu dàng đáp: "Đó cũng là một con người thôi con ạ." Tôi vốn dự định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt để cậu ấy thay tôi làm con của mẹ, ngặt nỗi cậu ấy lại chẳng có tay chân. Mẹ tôi quấn cậu ấy chặt trong lớp chăn dày nên tôi chỉ thấy mỗi đôi mắt thò ra ngoài. Trông cậu ấy thật giống một đứa trẻ khuyết tật đáng thương. "Có phải vì thế nên bố mẹ mới vứt bỏ cậu không?" Nghe tôi hỏi, cậu ấy chỉ khẽ gật đầu nhè nhẹ. Thực tế, cậu ấy chưa từng kể rằng cặp song sinh nhà họ Hoắc năm ấy vốn dĩ vô cùng kỳ dị. Trong khi người anh chào đời hoàn toàn bình thường, thì cậu em lại kế thừa trọn vẹn đặc điểm của loài dã thú. Ngay từ lúc lọt lòng, cậu đã là một quái vật không thể kiểm soát khiến ai nấy đều khiếp sợ; tất cả đều mong cậu tự sinh tự diệt, thậm chí tốt nhất là chết quách đi cho xong. Bởi bản tính của dã thú là tôn sùng dục vọng và sự trung thành tuyệt đối, nên cậu đã thò cánh tay chi chít gân xanh ra khỏi lớp chăn để đưa về phía cô bé ốm yếu ấy. Hành động đó chẳng khác nào một miếng mồi nhử ngọt ngào. "Cục cưng, cắn anh đi." Như một con cá cắn câu, cô đã hung hăng cắn mạnh và để mặc cho máu tươi tuôn trào. Kể từ khoảnh khắc đó, cô đã hoàn toàn thuộc về anh. 19 "Thế nhưng tại sao anh lại không chịu nói rõ thân phận thật cho em biết sớm hơn?" Hơi ấm từ cơ thể Hoắc Sơ truyền đến từ phía sau lưng tôi. Anh khàn giọng đáp: "Bởi vì trước đây em từng nói, em đã bắt đầu thích Hoắc Chuẩn từ lâu lắm rồi." Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Hoắc Chuẩn thật sự vẫn chưa qua đời vì tai nạn, và nhà họ Hoắc cũng chẳng hề hay biết Hoắc Sơ vẫn còn sống trên đời. Tôi càu nhàu: "Thì lúc đó em có biết anh là Hoắc Sơ đâu. Hồi ấy ngày nào anh cũng túm lấy em tra hỏi xem em thích Hoắc Chuẩn từ lúc nào, làm em cứ tưởng anh bị chập mạch đấy." "Hóa ra vì luôn tự ti về thân phận nên anh cứ đinh ninh em thích anh chỉ vì anh đang thế chỗ cho Hoắc Chuẩn sao?" Người phía sau cố tình giở trò bắt nạt, động tác hệt như đang bóp nặn túi kem tươi khiến tôi bị kích thích đến mức phải hét lên oai oái. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao