Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ẩn Thu / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Quỳ Quỳ cứ chằm chằm nhìn vào lòng bàn tay sưng đỏ và xước xát của tôi, rồi ấp úng ngập ngừng: "Chẳng lẽ là do thuốc đã hết hạn rồi chăng..." Tôi chỉ biết trợn ngược mắt, trong lòng thầm muốn thăng thiên cho xong chuyện. Sau khi ngủ liền mấy giấc điên đảo, dấu ấn bắt đầu phát huy tác dụng. Giờ đây trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của Hoắc Chuẩn. Từ đôi môi, cơ ngực vạm vỡ cho đến đường cong ẩn hiện sau lớp vải bị căng lên; từ làn da trắng ngần, dung mạo tuyệt mỹ cho đến bàn tay với những đường gân xanh uốn lượn... Chỉ nhìn qua là biết đôi bàn tay ấy vô cùng có lực, ngón tay lại dài, dường như có thể chạm tới tận nơi sâu nhất... Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này! Đều tại anh, tất cả đều tại anh hết! "Chị ơi, em có thể giúp chị mà." Dù Bạch Tụng ngày nào cũng lượn lờ trước mắt tôi, nhưng sau khi bị từ chối đến lần thứ ba mươi tám, cậu ta đã liều lĩnh hạ thuốc tôi. "Chị ơi, sao chị lại không nhớ ra em chứ?" Vừa nói, cậu ta vừa khóc nức nở. Đôi tai thú bất ngờ nhú ra rồi giật giật liên hồi. Chỉ đến khi nhìn thấy mẩu tai trái bị sứt kia, tôi mới sực nhớ ra mọi chuyện. Hồi tôi và mẹ còn sống ở căn nhà cũ trên phố Nam, mẹ có nhận nuôi rất nhiều động vật nhỏ. "Tôi đã bảo là mẹ lừa tôi mà. Làm gì có con mèo nào vừa béo vừa bự, to như cái cối đá lại còn biết nói chuyện cơ chứ!" Nghe tôi nói vậy, biểu cảm của cậu ta lập tức sụp đổ: "Vừa béo vừa bự á? Em cứ tưởng là do lông em dày thôi chứ." Sau khi gào khóc thêm vài tiếng, cậu ta dường như không nhịn được nên cứ thế cọ cọ vào tay tôi. Đáp lại sự thân mật ấy, tôi thẳng tay cho cậu ta một bạt tai. Điều này khiến cậu ta càng thêm suy sụp: "Trước kia chị thích em nhất kia mà!" "Tôi có chồng rồi." Tôi lạnh lùng đáp, dẫu sao thì trên danh nghĩa tôi vẫn chưa ly hôn với Hoắc Chuẩn. Nghe đến đây, mắt cậu ta đột nhiên sáng bừng lên: "Vậy em làm 'người thứ ba' cho chị nhé? Em sẽ đứng sẵn ở vạch xuất phát, đợi chị và con rắn đê tiện kia ly hôn xong, em sẽ..." "Hoặc là chị cứ coi em như thú cưng cũng được, giống như ngày xưa ấy, em cho phép chị nắn 'quả chuông' của em." Mèo con quả thực rất đáng yêu, 'quả chuông' sờ vào cũng cực kỳ thích tay. Thế nhưng, ngay lúc đại não tôi còn đang mải suy nghĩ, thì bỗng có một tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Hoắc Chuẩn thong thả tựa mình bên khung cửa. Vóc dáng anh cao ráo, thanh thoát, còn ánh mắt thì toát lên vẻ lạnh lùng và khó gần. Khi bắt lấy ánh mắt của tôi, anh chậm rãi mấp máy môi tạo thành những âm thanh không lời: "Wow. Cục cưng của anh giỏi quá nhỉ." Một luồng lệ khí không sao diễn tả được bắt đầu lan tràn trên khuôn mặt anh, sát ý trong ánh mắt hiện lên rõ mồn một. Giọng tôi bỗng run rẩy một cách khó hiểu: "Cậu ấy chỉ là thú cưng trước kia của em thôi." Anh nhếch môi cười nhạt, thần sắc nơi chân mày và đuôi mắt mờ mịt không rõ: "À, vậy sao?" Tôi gật đầu lia lịa để khẳng định, thế nhưng Bạch Tụng lại lắc đầu phản đối: "Tôi là 'người thứ ba' của chị ấy. Kiêm luôn cả chức chồng sắp cưới nữa." Thật đúng là trời đánh thánh đâm! Nếu nửa câu trước đã là đại nghịch bất đạo, thì nửa câu sau lại càng cho thấy cậu ta đúng là kẻ chẳng biết sống chết là gì! 15 Hoắc Chuẩn lúc này chỉ muốn nuốt chửng Bạch Tụng khi cảm giác thèm khát trong anh đang trỗi dậy nhanh chóng và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của Trì Thu, dục vọng trong anh lại bành trướng vô hạn, khiến khao khát chiếm hữu và bản năng nguyên thủy cùng lúc đạt đến đỉnh điểm, giống như thể là một cơn đại họa sắp giáng xuống đầu. Dù vậy, Hoắc Chuẩn vẫn luôn cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo, thế nên anh đã yêu cầu Thịnh Dữ nghiên cứu một loại thuốc mới với mong muốn duy nhất: "Tôi muốn trở nên giống một con người." Anh muốn đè nén cho bằng được khao khát kiểm soát điên cuồng, thứ dục vọng méo mó sưng tấy hệt như một khối u ác tính, cùng lòng chiếm hữu cực đoan trong mình để tâm trí có thể yên ả, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Để rồi sau đó anh sẽ buông tay, để cô được làm một cá thể độc lập với sự tự do hoàn toàn, kể cả việc kết bạn. Thế nhưng, đúng như lời mẹ anh từng nói: "Một kẻ súc sinh mất hết nhân tính như mày sẽ chẳng bao giờ mang cái dáng vẻ ấy đâu." Một con quái vật máu lạnh mất trí, kẻ luôn thích đóng giả làm người ngoan ngoãn nhưng thực chất lại ngày đêm rình rập người mình yêu chẳng khác gì loài chuột cống dơ bẩn. Dẫu rất muốn tỉnh táo lại vì biết Trì Thu là một con người — loài động vật sống bầy đàn và đa phần đều hiền lành — nhưng thực tế lại quá phũ phàng. Anh khẽ thở dài một tiếng đầy mãn nguyện, cảm giác như toàn bộ mạch máu trên cơ thể đều đang giãn nở. Ánh mắt âm u, lạnh lẽo của anh găm chặt vào Bạch Tụng. Anh khẽ vặn vẹo cổ, từng cử động đều giật cục như những khung hình bị đơ, toát ra cảm giác rùng rợn không thuộc về loài người. "Lũ đê tiện các người..." Anh gườm gườm nhìn Bạch Tụng, đôi đồng tử dựng dọc lúc này đang cuộn trào thứ ác ý điên loạn: "Toàn là do bọn mày dụ dỗ em ấy. Cục cưng của tao vẫn còn nhỏ lắm..." Những đầu ngón tay anh run lên bần bật: "Em ấy còn bé thế, sao biết được đám ruồi nhặng lượn lờ xung quanh đang ủ mưu tính kế gì trong đầu cơ chứ?" Ngay khoảnh khắc định ra tay, Hoắc Chuẩn đột ngột lấy thuốc ức chế ra vì anh đã nhìn thấy đôi đồng tử của Trì Thu đang co rút rồi giãn nở kịch liệt vì sợ hãi. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao