Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi và Hạ Quân cứng người lại, chẳng khác nào hai đứa trẻ bị bắt quả tang nói xấu người khác. Nhưng Hạ Quân phản ứng nhanh hơn, thẳng tay bán đứng tôi: "Tả, Hữu Hữu muốn mời anh ăn cơm đó, biết hôm nay sinh nhật anh mà." Tôi rõ ràng đến tìm hai người ký hợp đồng mua bán thiết bị y tế mà! "?" Cố Tả đang đeo khẩu trang nghiêng đầu nhìn tôi dò xét. "À vâng, tôi đặt nhà hàng rồi, ở đường Nghiệp Sơn Bắc." Lòng tôi rối bời, nhét lại bản hợp đồng vừa rút ra một nửa vào túi. "Được thôi." Anh trả lời dứt khoát, khiến tôi và Hạ Quân đều trợn tròn mắt. "Tả, tối nay anh không phải..." "Tạm thời hủy rồi." Cố Tả nhướng mày ngắt lời Hạ Quân, nhìn tôi, "Em ở khu phòng khám đợi tôi một lát, tôi đi thay đồ." 8. Cố Tả thay áo hoodie trắng, quần jean đen và giày thể thao trắng. Mái tóc rũ tự nhiên trước trán, làn da trắng lạnh, khí chất sạch sẽ, thanh cao. Đôi chân vừa dài vừa thẳng dưới lớp áo hoodie sải bước nhanh, khiến bệnh nhân xung quanh phải ngoái nhìn. "Cố Tả, tan làm rồi à?" Bác sĩ Trần Tĩnh Nguyệt gọi với theo, chạy đến bên cạnh anh. “Ừ.” Anh dừng lại đúng chỗ tôi đang đứng. Bác sĩ Trần lúc này mới chú ý đến tôi, hôm nay tôi mặc váy liền màu trơn, trang điểm nhẹ. Tôi nhớ Hạ Quân nói Trần Tĩnh Nguyệt đang theo đuổi Cố Tả. Nhìn sang, bắt gặp ngay ánh mắt đằng đằng sát khí của cô ta. Giây sau tôi lập tức cụp vai xuống — yếu đuối không khác gì con thỏ nhỏ. "Tôi hôm nay không lái xe, có thể đi nhờ xe anh không?" Bác sĩ Trần hỏi. "Tôi có hẹn rồi." Cố Tả trả lời, "Không tiện." "Vậy đưa tôi ra trạm tàu điện ngầm là được." Bác sĩ Trần nhìn tôi, như đang thị uy, "Không phiền chứ?" Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, tôi lắc đầu như trống bỏi: "Không phiền." Năm phút sau, tôi hối hận về quyết định vừa rồi, hận không thể lập tức nhảy xe tẩu thoát. "Đường Nghiệp Sơn Bắc? Khu đó phức tạp lắm, tôi chưa đi bao giờ. Bên trung tâm tài chính mới mở nhà hàng Pháp, khá ổn." — First blood! "Khương Hữu, làm đại diện y dược chắc hay phải uống rượu với đàn ông lắm nhỉ? Không an toàn chút nào. Nếu là tôi, chắc chẳng làm nổi nghề ấy." — Double kill! "Bên bệnh viện chúng tôi cũng hay có mấy cô trình dược viên, thân mật với bác sĩ đến mức… khó mà phân biệt ranh giới. Ồ, phải không nhỉ?” — Triple kill! Tôi cảm thấy mình như sắp chết lâm sàng tại chỗ. Nhưng bác sĩ Trần vẫn chưa có ý định tha cho tôi: “Nghe nói cô Khương từng ly hôn rồi phải không?” “Bác sĩ Trần,” – giọng Cố Tả trầm thấp vang lên, tay anh lười biếng đặt lên vô lăng, chờ đèn đỏ – “Cô thấy phụ nữ đẹp chỉ có một kiểu thôi sao?” Anh hơi nghiêng đầu, nói tiếp, giọng vẫn đều mà lạnh: "Hay là nói, nếu đại diện y dược và bác sĩ không bình đẳng, vậy giữa bác sĩ với bác sĩ, có phải cũng không bình đẳng không?" Ngừng một chút, như thể bổ sung, anh nói: "Có phải cô cũng phải đăng 30 bài báo SCI trở lên, thì tôi mới được phép nói chuyện tử tế với cô?" Cố Tả... Tôi giật mình ngẩng lên. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy nét mặt Cố Tả vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như thường, nhưng nơi khóe môi và ánh mắt, lại ánh lên một nụ cười sắc bén, đầy mỉa mai. Nhìn bóng lưng Trần Tĩnh Nguyệt tức giận bỏ đi, tôi nhỏ giọng cảm ơn Cố Tả: "Cảm ơn anh. Vừa rồi... sau này đừng như vậy nữa. Cô ấy chỉ là thích anh, muốn theo đuổi anh mà thôi." Đầu ngón tay Cố Tả gõ loạn xạ trên vô lăng, cơn giận vẫn chưa tan: "Năm đó lúc em theo đuổi tôi, đối xử với người bên cạnh tôi đâu có xấu tính như vậy." —— Câu nói ấy như chạm đến đâu đó rất nhạy cảm giữa hai người, chúng tôi bỗng nhiên đều im lặng. Tiếng nhạc du dương chầm chậm vang lên. Cơn gió ngoài cửa sổ khẽ lùa vào, mát lạnh. Khoảng không giữa tôi và anh, vừa xa vừa gần, như đang chậm rãi dịch chuyển. 9. Đường Nghiệp Sơn Bắc là một hẻm phố đi bộ yên ả tĩnh lặng. Ăn lẩu xong, tôi và anh thong thả tản bộ, ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ khắp con phố nhỏ. Sống ở thành phố này 27 năm, vậy mà tôi chưa từng đến nơi này bao giờ. Nghĩ đến đây, tôi sững sờ: Quên mất hôm nay là sinh nhật Cố Tả! Phía trước có tiệm đồ ngọt, tôi giả vờ đi mua nước, bảo Cố Tả đứng dưới gốc cây ngân hạnh đợi tôi một lát. Khi tôi quay lại, ánh trăng như phủ sương lạnh trên người anh. Anh đứng dưới tán cây, cúi đầu đá nhẹ hòn sỏi nhỏ — khung cảnh ấy, giống như từng chồng chéo lên ký ức năm nào. Đã từng ở sân thể dục của buổi tự học tối, gió hè khẽ thổi qua. Tôi ngồi trên bãi cỏ xem Cố Tả tập thể dục, anh thật sự rất lợi hại, trước mặt tôi chống tay ngược trồng cây chuối rất lâu. Anh hỏi tôi sao cứ nhìn anh chằm chằm. Tôi nói, Cố Tả, ở góc độ này hôn cậu một cái không biết sẽ có cảm giác gì nhỉ? Nghĩ đến đây, tai tôi hơi ửng đỏ. "Bánh kem chắc ngon lắm." Cố Tả nhướng mày, cười với tôi. "Hôm nay anh đi ra ngoài với tôi, bạn gái anh không giận chứ?" Tôi đưa bánh kem cho anh. "Bây giờ em mới nghĩ đến vấn đề này có phải hơi muộn không?" Anh ngẫm nghĩ, "Nhưng mà hình như, tôi không có bạn gái.". Đi được hai bước, anh lại chêm thêm một câu: "Có bạn gái thì đã không đến mức phải ra ngoài đón sinh nhật với em rồi." "Cố Tả, anh có phép lịch sự không hả?" Tôi đánh vào tay anh. Anh né: ”Ấy, bánh kem sắp đổ rồi kìa." Về đến xe, Cố Tả chậm rãi hạ cửa kính. Cánh tay rắn chắc lộ rõ đường nét cơ bắp tựa hờ lên khung cửa: "Bánh sinh nhật phải uống kèm chút rượu vang đỏ mới hợp." "Hửm?" Tôi nhìn anh. "Nhà tôi có rượu vang, toàn loại xách tay từ nước ngoài về.” Anh nhìn thẳng phía trước, giọng bình thản, "Có hứng thú không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao