Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Được chứ." Thấy tôi trả lời sảng khoái, anh ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nói thêm: "Anh lên lầu lấy rượu xuống đây, chúng ta uống trong xe." "..." Cố Tả khẽ cong khóe môi, không nhịn được cúi đầu bật cười. Lạ thật. Rõ ràng mới đầu thu, sao lại có tiếng tuyết tan thế này? 10. Căn hộ rộng rãi ven sông của Cố Tả vừa riêng tư vừa thoáng đãng. Hai chúng tôi ngồi trên tấm thảm ngoài ban công ăn bánh kem, uống rượu vang, men say lững lờ len vào hơi thở. . "Em dính chút kem ở đây này." Cố Tả mỉm cười, ra hiệu trên môi mình. “Ừm, anh lau giúp tôi đi." Cố Tả ghé sát lại, mang theo hơi thở bạc hà thanh mát và vị rượu ngọt thoang thoảng. "Chỗ này này..." Đầu ngón tay se lạnh của anh lướt qua lướt lại trên khóe môi tôi, như đang lau một vết kem mãi không sạch. Tôi cụp mắt, cảm nhận được ánh nhìn nóng rực đang phủ lên mình. "Hữu Hữu, khóe mắt em có một nếp nhăn." "Em sắp già rồi." "Ừm." "Anh nghe có vẻ buồn." Tôi nói nhỏ. "Là rất buồn." Anh khẽ vuốt nơi đó, ánh mắt xa xăm, "Rất rất buồn. Anh đã bỏ lỡ việc nhìn thấy nếp nhăn đầu tiên trên mặt em..." Tôi tưởng anh đang đùa, cúi đầu trách anh lắm lời, nhưng khi ngẩng lên lại bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc đến nỗi tim tôi khựng lại. Đôi mắt anh vẫn sáng, như chứa cả dải ngân hà rực rỡ. —— Dường như, thời gian trong khoảnh khắc ấy, thật sự quay ngược mười năm. 11. "Ai bảo năm đó anh từ chối em, còn từ chối em tận 128 lần." Tôi không nhịn được nói. "Vậy, có được coi là trừng phạt không?" Anh nâng mặt tôi, giọng rất khẽ, "Trừng phạt anh… Dù bao ngày đêm đã qua, dù đi đến đâu, dù cuộc sống có bộn bề đến mấy, cũng chẳng thể quên được em." Không biết là dỗ dành hay thật lòng, nhưng khi lời đó rời khỏi môi anh, trái tim tôi gần như tan chảy. "Em vừa nói, anh từ chối em bao nhiêu lần?" Anh hỏi. "128 lần." Tôi cụp mắt, tim đập thình thịch không ngừng. "Vậy, hôn 128 cái để đền bù nhé?" Anh cúi xuống, vòng tay qua eo tôi, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống hõm cổ, xương quai xanh, vành tai tôi… "1, 2, 3, 4, 5, 6..." Đếm đến 119, anh dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi: "Anh nhận thua. Mỗi lần từ chối, dùng một vạn nụ hôn đền bù cho em, được không em?" Dục vọng bắt đầu nhen nhóm lấm tấm trong đôi mắt vốn điềm tĩnh của anh, cho đến khi lan thành biển lửa. "Anh muốn làm gì em?" Tôi mím môi cười với anh. "...Làm chuyện mà mùa xuân làm với cây anh đào." Chuyện mà mùa xuân làm với cây anh đào, là bài thơ của Neruda tôi từng tặng anh. Ý nghĩa là, cùng em đơm hoa kết trái... Ngón tay thon dài, khớp xương rắn chắc nhẹ nhàng cởi áo khoác gió ra. Cảm giác se lạnh của cồn sát khuẩn còn lưu lại trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da thịt. Rượu vang thơm nồng đổ ra, ướt át trên tấm thảm phong cách Morocco. Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi giữa những vì sao sắp lặn: "Hữu Hữu, bây giờ anh rất tỉnh táo." ——Ánh mắt đó vừa kiềm chế vừa mê hoặc: "Hữu Hữu, anh không biết em có tỉnh táo hay không. Chẳng sao cả, với em, lần này anh nhất định phải có được." Trong mơ màng bị đưa lên tận vạn tầng mây, tôi lờ mờ như thể quay về năm 18 tuổi. Trở về với bản thân kiêu hãnh mà trong trẻo của ngày đó. 12. Hai tháng yêu nhau, có rất nhiều khoảnh khắc tươi đẹp bên nhau. Ví dụ, lúc nấu cơm, anh ngọt ngào ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói ồm ồm: "Bà xã đại nhân, anh đói rồi." Ví dụ, lúc anh tăng ca gọi điện cho tôi, rủ rỉ làm nũng: "Tối mai đến nhà anh được không? Nhà to quá, anh ở một mình không dám ngủ." Ví dụ, tôi đến bệnh viện thăm anh, khóe miệng anh không giấu được nụ cười, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng, xa cách trước mặt người khác. Lấy một viên kẹo từ túi áo blouse ra đặt vào lòng bàn tay tôi: "Không có gì tặng em, này là kẹo bệnh nhân cho anh." ... Sự bầu bạn lúc đêm khuya, dây chuyền cặp Cartier, hết lần này đến lần khác em quậy anh cười... Tất cả như bong bóng dưới nắng – đẹp đẽ, lấp lánh, nhưng dễ dàng tan vỡ. Và rồi, bong bóng ấy vỡ thật — vào hai tiếng trước, lúc Cố Tả bắt gặp tôi ở cửa nhà hàng. Người đàn ông trung niên ấy cười cợt, bàn tay bóng nhẫy đặt lên vai cô, giọng điệu buông thả: “Cô Khương, phải nhớ tôi đấy nhé.” Rượu vấy ướt áot ôi, lớp sơ mi bên trong trở nên trong suốt. Bị khoác vai, còn phải tươi cười: "Triệu tổng đi thong thả, em cũng nhớ ngài mà.” Vừa quay đầu, đã đâm sầm phải gương mặt nặng trĩu của Cố Tả. Bộ dạng thảm hại đã bị anh thu hết vào đáy mắt. Chỉ một thoáng nhìn nhau ngắn ngủi, mà tựa như vĩnh hằng. Trong một giây ngắn ngủi ấy, thế giới như đông cứng. Chỉ còn nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, và giọng nói vang lên trong đầu tôi— Khương Hữu, giấc mộng dài ấy, đến lúc phải tỉnh rồi. Đêm đó, tôi đang đứng dưới lầu nhà Cố Tả đợi anh về. Gió cuối thu lạnh buốt, tôi bất giác co mình rụt cổ trong lớp áo khoác, hơi thở trắng như sương. 13. Cố Tả bước tới dưới ánh đèn vàng vọt. Anh cúi đầu hỏi, giọng bình thản: "Lại quên mang chìa khóa à?" "Cố Tả, em..." Tôi nhìn anh, nghiêm túc mở lời. "Lên nhà rồi nói, được không?" Anh đưa tay giúp tôi sửa lại cổ áo khoác, chiếc áo sơ mi lụa trắng bên trong có vài vết rượu loang lổ chói mắt. Anh thật sự rất dịu dàng. Dịu dàng đến mức tôi gần như muốn từ bỏ mọi kháng cự. Mãi cho đến khi anh giúp tôi đặt túi lên tủ ở huyền quan. Đèn bật sáng, trong chiếc túi đang mở, có một vỏ bao bì bằng nhôm hình vuông đã bị xé. Không phải nhãn hiệu chúng tôi thường dùng. Vẻ dịu dàng tựa mặt hồ trong đáy mắt anh đột nhiên tối sầm lại, như thể ẩn chứa một trận cuồng phong bão tố. Tôi đá văng giày cao gót, đi lướt qua người anh, nhưng bị anh kéo giật lại. Anh cụp mắt, giọng đau đớn: "Hữu Hữu, anh đã nói để anh nuôi em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao