Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ông xã nhỏ cái con khỉ gì không biết. Tôi nắm chặt lan can, nghiến răng nghiến lợi gầm lên với anh ta: "Nếu anh ép chết tôi, anh cũng đừng mong sống tiếp!" Anh ta khẽ cười, ánh mắt nhìn tôi chẳng khác nào nhìn một đứa trẻ đang giãy giụa làm nũng. Ánh mắt đó vừa chướng mắt, vừa khiến người ta bực mình. "Độ tuổi này mà đòi tuẫn tình thì có hơi sớm quá đấy." Tôi tức tới mức suýt vỡ cả phổi. "Mẹ nó chứ ai thèm tuẫn tình với anh? Tôi không thích anh, anh có nghe hiểu tiếng người không hả?" "Nhưng thầy thích em mà." Tôi ngẩn người, sửng sốt mất vài giây mới xác định được. Mấy lời đó vậy mà lại thốt ra từ chính miệng Lê Thanh Lam. Bình thường anh ta chỉ toàn dèm pha, phê bình tôi trước mặt bố và ông nội: "Lệnh lang ở trường... ừm, ngỗ ngược quậy phá không ai bằng." Hôm nay tự dưng miệng chó lại mọc ra ngà voi. Tôi ngẩn ngơ cúi đầu, mới phát hiện bàn tay mình đã bị anh ta siết chặt từ lúc nào. Anh ta dứt tôi ra khỏi lan can, khiến tôi nháo nhác ngã nhào vào lòng anh ta. Nét mặt Lê Thanh Lam hiện lên vẻ trêu cợt mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Thấp thoáng sau gọng kính, làn môi anh ta tưởng như sắp chạm vào môi tôi. Hơi thở quấn quýt làm lòng người nhột nhạt. "Thầy thích em." "Em là một đứa trẻ rất ngoan." "Nên chúng ta kết hôn nhé?" Ngón tay anh ta nhẹ nhàng lướt qua má tôi, mang theo cảm giác tê dại rần rần. "Thầy sẽ thưởng cho em." Yết hầu tôi ừng ực trượt xuống, cất giọng khô khốc hỏi: "Thưởng... thưởng cái gì?" Đôi mắt anh ta cong lên cười, giơ tay kéo eo tôi lại gần hơn. Tim tôi đập liên hồi như trống dồn, chuẩn bị chờ đợi một nụ hôn giội xuống. Thế nhưng gọng kính của anh ta lại va nhẹ vào sống mũi tôi. Tâm trạng lập tức trở nên vô cùng vi diệu, mắc kẹt giữa sự nhẹ nhõm và hụt hẫng. Vừa định thở phào một hơi, đầu lưỡi trơn trượt ướt át của anh ta đột nhiên quét qua kẽ môi tôi. Cả người tôi trong phút chốc nóng bừng lên. "Anh..." "Phần thưởng là thế này đấy, sau này sẽ còn nhiều hơn." "Em còn có cơ hội đánh gục kẻ xấu xa mà em ghét nhất nữa kìa." Anh ta đè thấp giọng, khẽ cười bên tai tôi. "Có điều... là trên giường." Cơ thể tôi cứng đờ đến mức không nghe theo điều khiển, Pheromone bắt đầu hỗn loạn xao động. Răng nanh ngứa ngáy, hơi thở nóng rực. Tôi run rẩy giơ tay đẩy anh ta ra: "Để tôi suy nghĩ đã." "Thu Pheromone của anh lại trước đi." "Đừng có phát tình lung tung khắp nơi thế nữa." Nói xong tôi mới bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Lê Thanh Lam. Mặt tôi lập tức đơ ra. Mạ nó, quên mất, anh ta là Beta thì làm quái gì có Pheromone. Hóa ra đứa phát tình lại chính là ông đây.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

Ngol vcl

An KỳAn Kỳ

Đoán lộn công thụ rồi trời ơi.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao