Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Đúng là như thế đấy, vốn dĩ chẳng cần một tẹo nào cả.
Xe đỗ ở trước cổng trường, tôi dốc sức day day giữa hai lông mày.
Cảm xúc mới dường như có được một chút bình tĩnh.
Chẳng làm sao cả, đã bảo là không cần tức là không cần.
Tôi xuống xe, đi đến dưới tòa nhà giảng đường.
Đúng lúc Lê Thanh Lam vừa tan lớp, bước chân vội vã đi về phía tôi.
"Đến sớm thế em? Đã đói chưa?"
Giơ tay định nhéo mặt tôi, liền bị tôi nén cơn tức bạt mạnh tay ra.
Đầu ngón tay anh ta gượng gạo ngập ngừng giữa không trung.
Không hề tức giận, lại mỉm cười hỏi tôi: "Muốn ăn gì nào?"
Tôi nhìn gương mặt tràn ngập ý cười của Lê Thanh Lam, dường như chẳng có thứ gì có thể để lại một vết xước trên trái tim anh ta.
Lồng ngực lại cảm thấy ngột ngạt.
Đúng là như thế đấy, vì không yêu nên mới điềm nhiên như không.
Chẳng khác nào đang phục vụ một vị bên A có tính khí không mấy tốt đẹp.
"Đến Tùng Quế Hiên nhé?"
"Không ăn."
"Đồ ăn Tây thì sao, muốn ăn không?"
"Không ăn."
"Thế để tôi về nhà tự tay nấu cho em nhé?"
"Không ăn không ăn không ăn! Tôi chán ngấy từ lâu rồi, chán đến mức buồn nôn, chán đến mức ghê tởm!"
Mắng xong bước chân đột ngột dừng lại, tôi mới phát hiện ra người vừa sánh bước bên cạnh đã không đi theo nữa.
Ngoảnh đầu nhìn anh ta, cách nhau chừng hai bước.
Nét mặt Lê Thanh Lam bình thản trở lại, dùng chất giọng khàn khàn hỏi tôi.
"Là đồ ăn tôi nấu làm em thấy chán, hay là thứ gì khác?"
Tôi rủ mắt không nhìn anh ta.
"Đều chán ngấy hết rồi."
Cái cảm giác ngày ngày ngủ chung một chăn nhưng lại đồng giường dị mộng này.
Cái cảm giác... thỉnh thoảng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nhưng lại lập tức bị lý trí bắt ép bản thân không được phép hạnh phúc này.
Anh ta đứng yên rất lâu không nhúc nhích, tôi nhìn làn gió thu thổi tung những chiếc lá ngô đồng rơi rụng cuộn qua chân anh ta.
Hỏi anh ta: "Rốt cuộc có đi nữa hay không?"
Anh ta há miệng: "Thẩm Tập Nguyệt..."
Thế nhưng lời nói lại đột nhiên bị ngắt quãng: "Sư huynh! May quá anh vẫn chưa đi."
Một Omega đột nhiên nhoài ra, ôm lấy cổ tay Lê Thanh Lam có phần thân thiết.
Anh ta ngẩn người.
"A Nhạc, sao em lại..."
Giữa hai người có một sự quen thuộc rất tự nhiên.
Tôi nhìn Lê Thanh Lam liếc tôi một cái, gượng gạo rút cánh tay ra khỏi tay cậu ta.
"Em chuyển công tác đến bên này rồi, muốn gọi điện cho anh."
"Nhưng lại không có số mới của anh."
"Nên mới trực tiếp đến tìm anh luôn."
"Mới tới nơi, bên này em hoàn toàn không quen thuộc, chỉ quen biết mỗi mình anh thôi."
"Cùng đi ăn một bữa cơm có được không?"
Tôi nhìn ánh mắt hỏi han mà anh ta hướng về phía tôi.
Không thèm chấp nhặt anh ta, tự mình xoay người leo lên xe. Đúng thật, bây giờ cũng chẳng phải là lúc hai đứa tôi có thể vui vẻ ăn cơm cùng nhau.
Đi ăn với người khác đi.
Ăn cho chết cả hai đứa tụi nó đi cho xong.
Tôi bực bội vừa mới khởi động xe.
Đột nhiên cửa ghế phụ đã bị Lê Thanh Lam kéo ra.
Tôi có chút kinh ngạc ngước mắt nhìn anh ta cúi đầu thắt dây an toàn cho mình.
"Đi thôi."
"Chẳng phải bảo đi ăn cơm với người ta sao?"
"Hẹn tối mai rồi, hôm nay," anh ta khựng lại một chút, hiếm khi để lộ ra chút cảm xúc bất mãn, "không có tâm trạng lắm."