Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Anh ta đưa tôi về nhà. Lúc này nhà tôi đã loạn cào cào cả lên. Người nhà hai bên đều đang tụ tập đông đủ vì chuyện tôi làm ầm lên đòi tự sát. Thấy tôi lành lặn trở về, mọi người mới trút được gánh nặng trong lòng. Tôi bị mẹ kéo tọt vào trong nhà. Thế nhưng khi ngoảnh đầu lại, tôi lại thấy Lê Thanh Lam đang bị mắng. Đó là giọng của bố mẹ anh ta: "Nuôi mày thì có tác dụng gì chứ? Mấy chuyện nhỏ nhặt cũng không giải quyết xong." "Bây giờ cái nhà này đã thành ra nông nỗi này rồi, chẳng trông cậy được gì vào mày cả." "Còn không bằng em trai mày, ít ra nó còn gả được cho đại gia giàu có." Bố anh ta khuyên nhủ, nhưng lời lẽ thốt ra cũng chẳng lấy gì làm lọt tai: "Nó là Beta thì làm được cái trò trống gì." "Bao nhiêu năm ăn học coi như uổng phí." Tôi chỉ có thể nhìn thấy góc mặt nghiêng không chút cảm xúc của Lê Thanh Lam. Giọng anh ta mang theo vài phần khẩn cầu: "Về nhà rồi nói tiếp có được không?" Bàn tay thon dài xinh đẹp ấy chủ động mở cửa xe cho họ. Lại còn phải khom lưng mời họ bước vào. Không đúng, Lê Thanh Lam không nên có dáng vẻ như thế. Anh ta phải là cái kẻ nghếch mặt lên trời, mắng tôi trên cổ chỉ mọc cái đầu heo mới phải chứ. Hoặc là... đột nhiên nổi cơn điên, mười phần mười ý cười mà thì thầm nói thích tôi. Đầu tôi bị ai đó xoa nhẹ một cái, cúi xuống liền thấy gương mặt đầy vẻ lo lắng của mẹ. "Vào nhà nhanh lên bảo bối, làm mẹ sợ chết mất." "Không được tùy tiện như thế nữa nghe chưa." "Cái đám cưới này nếu con thật sự không muốn kết thì thôi, đều tại ông nội con cứ khăng khăng hoài niệm cái tình đồng đội mấy chục năm trước." "Cứ bảo là muốn giúp một tay." "Nhưng cũng không thể làm con chịu tủi thân được, con trai nhà đó tuổi tác lớn thế rồi." "Dù công việc có đàng hoàng tử tế thật đấy, nhưng cũng chỉ..." "Không lớn lắm đâu ạ." Tôi đột nhiên cất tiếng ngắt lời. "Chỉ lớn hơn con tám tuổi thôi mà, anh ấy trông trẻ lắm, nhìn không ra đâu." "Cứ kết đi ạ, cũng không thể để ông nội nuốt lời được."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

Ngol vcl

An KỳAn Kỳ

Đoán lộn công thụ rồi trời ơi.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao