Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Món bánh ngọt à, cũng bình thường thôi, tôi không thích ăn đồ ngọt. Tôi về nhà tắm rửa trước, khi lau tóc bước ra. Cả người tôi đờ đẫn tại chỗ. Lê Thanh Lam không nói với tôi, món bánh ngọt lại là cái này. Phòng ngủ rất tối, cơ thể anh ta đẹp đẽ như đang phát sáng. Khóe miệng nhếch lên mỉm cười với tôi, sự e ấp dụ dỗ đó được che giấu rất kỹ. "Không lại đây sao?" Cả người tôi nóng bừng, khô cả cổ họng, trước khi lý trí sắp sửa bốc hơi liền liếm làn môi khô khốc. "Tôi, anh, anh không cần phải như thế này đâu." Chỉ là tiền thôi mà, đã nói rồi tôi sẽ cho. Không cần phải đền đáp tôi như thế này, không cần phải lấy lòng tôi như thế này. Tôi không muốn cưỡng ép anh ta, thế nhưng, cơ thể lại không nghe theo điều khiển mà chồm tới. Một bên đầu gối quỳ trên mép giường. Lê Thanh Lam bảo: "Tập Nguyệt là một bé ngoan không biết lãng phí thức ăn." "Có phải không nào?" Tôi ngơ ngác gật đầu bảo phải. Được anh ta quắc cổ hôn lên, vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi. Hương thơm của mứt trái cây đong đầy trong khoang miệng và trí não tôi. Gây nghiện, gây nghiện đến mức tôi muốn nhiều hơn nữa, tiến tới hôn lên vành tai đỏ rực của anh ta. Ngón tay anh ta cắm vào tóc tôi. Giọng nói của Lê Thanh Lam nhuốm màu dục vọng trở nên vô cùng kiều mị. "Đừng cắn." Tôi bị anh ta trêu chọc đến mức phát điên. "Nhưng không cắn thì không thể ăn hết được." "Không cắn thì không thể có em bé được." Tôi ngoạm lấy sau cổ anh ta, rót vào rồi lại rót vào, tức đến mức lý trí chẳng còn lại chút nào. Cái cơ thể Beta này tại sao lại không thể đánh dấu chứ? Tại sao lại không thể thuộc về tôi? Đánh dấu là được rồi, đánh dấu rồi anh ta sẽ yêu tôi thôi. Anh ta rồi sẽ yêu tôi mà. "Thầy ơi, thầy cũng có thể sinh em bé đúng không?" "Ở đây nè, chỗ này có thể nè." "Chỗ này sẽ mang thai con của tôi." Anh ta dùng chất giọng khàn khàn, ngượng ngùng đến mức run rẩy trong lòng tôi: "Beta không thể được, kiến thức thường thức dạy em quên hết rồi sao?" Tôi ngoạm lấy anh ta không chịu nhả ra. "Tôi muốn cho anh nhiều hơn một chút." "Nhiều hơn một chút là được thôi." "Đến lúc đó anh chỉ có thể ôm cái bụng bầu đi lên lớp." "Học sinh của anh sẽ hỏi anh mang thai con của ai." "Sẽ hỏi anh chẳng phải từng dạy bọn họ Beta sẽ không mang thai sao? Đến lúc đó anh biết trả lời thế nào?" Anh ta chịu không nổi, cắn một phát lên cánh tay tôi, không cho tôi nói tiếp nữa. Đôi má ửng lên một tầng hồng mỏng. Phảng phất hơi nước, đẹp đến mức động lòng người. Tôi không kiềm chế được những lời nói và ý nghĩ dơ bẩn của mình. Nên dục vọng trào dâng, muốn làm anh ta hỏng mất. Muốn nghiền nát anh ta. "Anh cứ bảo là anh không giống họ." "Trong cơ thể anh là hạt giống mà chồng để lại cho anh." "Anh không giống với những Beta khác." "Anh được chồng yêu chiều đến mức rách rưới, lấp đầy rồi." "Mới có em bé đấy chứ." "Có được không?" Anh ta thở hển hển, đỏ bừng mặt, mắng tôi: "Lần trước em đâu có như thế này." "Đồ súc sinh nhỏ." "Hư hỏng hết chỗ nói."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

Ngol vcl

An KỳAn Kỳ

Đoán lộn công thụ rồi trời ơi.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao