Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lê Thanh Lam về nhà rất sớm, chiếc áo khoác ngoài bị anh ta cởi ra quăng trên sofa. Cúi người xuống nhìn tôi đang ôm gối ngồi ngơ ngác bên cửa sổ. "Đang cosplay Hòn vọng phu đấy à?" Tôi né tránh bàn tay đang vươn ra xoa đầu mình của anh ta. Đầu ngón tay anh ta khựng lại một nhịp. "Chuyện bên nhà em, tôi đã giao cho anh trai tôi đi xử lý rồi." Gương mặt Lê Thanh Lam lướt qua một tia bất ngờ không tự nhiên. Ngay sau đó mới nở nụ cười, dùng nụ cười vô cùng thản nhiên để ôm lấy tôi. "Thế thì thật sự cảm ơn ông xã nhỏ nhé." "Tối nay muốn..." "Ký đi." Bìa hồ sơ ngăn cách khoảng cách mà hai người đang định kéo lại gần. Lê Thanh Lam rủ mắt: "Cái gì đây?" "Thỏa thuận ly hôn." Nụ cười nơi khóe miệng anh ta gần như không thể giữ nổi nữa, tôi rất sẵn lòng thưởng thức khoảnh khắc chiếc mặt nạ của anh ta vỡ tan. Nhưng rồi lại phát hiện ra tất cả chỉ là công muối bỏ biển. Có lẽ, bản thân anh ta cũng chẳng quá bận tâm. Anh ta thản nhiên nhận lấy. Lông mi rủ xuống che khuất mọi cảm xúc, anh ta rút chiếc bút máy luôn mang theo bên người ra. Chuẩn bị đặt bút xuống. Tôi lại không kiềm được mà cất lời: "Hai năm, đủ để nhà anh từ cõi chết trở về rồi chứ?" "Tôi chỉ giúp anh đến đây thôi." "Anh ký xong, hai năm sau chúng ta chấm dứt quan hệ hôn nhân." Đầu bút của anh ta đi không mấy mượt mà, hơi có phần khựng lại. Mới hoàn thành xong chữ ký rồng bay múa phượng ấy. Tôi cầm lấy bản tài liệu từ tay anh ta, mới phát hiện bàn tay cầm tài liệu khi nãy của anh ta hơi run run. Xoay người định bước ra ngoài, lại bị anh ta cất tiếng gọi lại. "Tập Nguyệt..." Hình như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, anh ta không thể thốt ra lời. Anh ta lại gần hôn lên khóe môi tôi như muốn che giấu vẻ bình yên giả tạo. Trêu đùa lên tiếng: "Kìa, dù sao thì vẫn còn hai năm nữa cơ mà." "Vừa mới cưới xong em đã định để tôi phòng đơn gối chiếc à?" "Tập Nguyệt nhà chúng ta là một đứa trẻ hư sao?" Nhìn dáng vẻ này của anh ta, trong lòng tôi càng thêm khó chịu. Nếu quả thực có thể mua bán rõ ràng, tôi còn có thể coi đây là một cuộc giao dịch. Nhưng tại sao anh ta cứ phải thò tay vào móc mỉa trái tim tôi làm gì? Tôi siết chặt cổ tay anh ta. Gạt tay anh ta ra. "Thầy ơi, thân phận của anh, cơ thể của anh, gương mặt xinh đẹp của anh." "Đều đã đủ để kích thích tôi rồi." "Những thứ khác." "Miễn hết đi." Sự thích thú giả tạo của anh, sự dịu dàng mang theo mục đích của anh. Tôi chả hiếm, tôi chẳng muốn một tẹo nào, tôi ghét lắm. Lê Thanh Lam, đáng lẽ tôi không nên mềm lòng với anh. Cái gã già khốn kiếp này. "Sau này đừng nói những lời như thế với tôi nữa." Tôi nhìn anh ta ngẩn ngơ trong chốc lát, vành mắt đỏ bừng lên. Nụ cười lẳng lơ dịu dàng hoàn toàn biến mất. Giống như khoảnh khắc trái tim ai đó bị đâm trúng. Hồi lâu sau anh ta mới nhếch khóe miệng ra. Cười lên chẳng còn đẹp đẽ nữa. Nói với tôi: "Được thôi, thế thì làm chứ?" "Tôi sẽ phục vụ em chu đáo." "Bên A thân yêu của tôi."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

Ngol vcl

An KỳAn Kỳ

Đoán lộn công thụ rồi trời ơi.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao