Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Kiều Duật vừa hay gọi điện hẹn tôi đi chơi. Tôi siết chặt lòng bàn tay, bảo: "Được thôi, tới liền." Nó có chút ngạc nhiên: "Không cho anh em ăn dưa bở đấy chứ? Từ ngày mày kết hôn đến giờ chưa ra ngoài lần nào đâu đấy." Tôi bảo không bùng: "Kiếm cho tao một đứa xinh xinh vào." Im lặng một lúc, tôi nói: "Phải là Omega, chỉ lấy Omega thôi." Khi Lê Thanh Lam về nhà, tôi vừa thay đồ xong chuẩn bị ra ngoài. Anh đặt hộp đồ ăn mua về lên bàn, có chút ngạc nhiên bước lại gần: "Giờ này còn đi đâu thế em?" Cái ôm hạ xuống, mùi Pheromone Omega trên người anh xộc thẳng vào mũi tôi. "Dơ bẩn." Cơ thể đang ôm tôi khựng lại: "Em nói gì cơ?" "Nói anh dơ bẩn." Anh từ từ lùi lại, nhìn tôi bằng vẻ không thể tin nổi. Ánh mắt tôi lướt qua ngón tay trống trơn của anh. Nơi đó không còn chiếc nhẫn cưới của chúng tôi nữa. Rõ ràng trước khi ra ngoài vẫn đeo, sợ người yêu cũ phát hiện anh đã kết hôn rồi sao? Cơn giận sắp không nén nổi nữa, mấy lời độc địa chướng tai đã chực trào ra khỏi miệng. Nhưng nhìn khuôn mặt hiện rõ nét tổn thương của Lê Thanh Lam, tôi làm sao cũng không thốt ra lời. Tôi giơ tay đẩy anh: "Tránh ra." Thân hình anh lảo đảo một chút, hít một hơi sâu: "Em đi đâu?" "Hậu Trì." Cổ tay bị siết chặt, tôi hất một cái nhưng không ra. Thần sắc Lê Thanh Lam đau đớn nhưng lại vô cùng nghiêm túc: "Tụ tập bạn bè thì được, nhưng nơi đó em không thể đi." "Tại sao không thể đi? Tôi làm gì có tình nhân nhỏ nào ở trong đó. Tôi chưa từng can thiệp chuyện bạn bè của anh đúng không? Cũng chưa từng can thiệp anh gặp ai, liên lạc với ai đúng không? Lê Thanh Lam, mẹ nó anh lấy cái quyền gì?" Dựa vào đâu chứ, ông đây chấp nhận làm cây rút tiền rồi, còn phải làm kẻ mọc sừng nữa sao. Lấy quyền gì chứ, khuôn mặt xinh đẹp này, cơ thể này, trái tim này của anh, rốt cuộc lại chẳng có lấy một thứ duy nhất thuộc về tôi. Anh từ từ buông tay, đôi mắt giấu sau tròng kính hình như đã đỏ lên. Một lúc lâu sau anh mới khàn giọng nói: "Uống ít thôi, xong tiệc anh qua đón em. Được không bảo bối?" "Không cần." Vừa rời khỏi anh, tôi liền không gồng nổi nữa. Lê Thanh Lam nói không sai, cái tuyến lệ của tôi mọc ngược vào trong rồi. Kiều Duật nghe tôi khóc lóc kể lả thì lại chẳng mảy may bận tâm: "Thì chỉ ăn bữa cơm với người yêu cũ thôi mà, có gì đâu. Đã làm gì đâu, chưa hôn chưa lên giường." Nghe thấy hai từ đó, cả trái tim tôi co thắt lại. Tôi giơ tay bịt chặt lấy mặt, càng thấy đau đớn hơn: "Nhưng trước đây họ từng có! Trước kia Lê Thanh Lam cũng sẽ hôn cậu ta như thế, dỗ dành cậu ta, gọi cậu ta là bảo bối. Họ cũng sẽ..." Càng nói càng suy sụp, nước mắt tràn qua kẽ tay không sao ngừng được. Mẹ nó, vô dụng thảm hại, hèn nhát chết đi được. "Ai mà chẳng có người yêu cũ hả chú em, việc gì phải thế." "Tao không có." Thời cấp hai cấp ba chưa khai sáng, lên đại học thì nằm ngay dưới mí mắt Lê Thanh Lam. Anh bảo sẽ trông chừng không cho tôi yêu sớm. "Tao chỉ là không chịu nổi, tao đéo thể nào chấp nhận được! Tao cứ nghĩ tới là thấy khó chịu, thấy buồn nôn vờ lờ! Anh ấy còn lén sau lưng tao đi gặp người ta, còn gạt tao... Biết đâu họ vẫn còn tình cũ chưa dứt. Lúc anh ấy về, trên người có mùi Pheromone của kẻ khác, phải ở gần tới mức nào cơ chứ, biết đâu họ còn ôm rồi, hôn rồi. Anh ấy còn tháo cả nhẫn cưới ra nữa." Hơi men bốc lên, đầu tôi đau vũ bão, ngơ ngác sờ nắn chiếc nhẫn trên tay mình. Nỗi tủi thân trong phút chốc trào dâng: "Tao chưa từng tháo ra lần nào cả, tao không lỡ." Kiều Duật nghe tôi phát điên xong, ngẩn người kinh ngạc một lúc lâu mới lên tiếng: "Ông anh à, cơn ghen ngược dòng quá khứ này của chú hơi bị gắt đấy." "Ghen ngược dòng cái gì?" Kiều Duật giải thích không nổi với tôi, xua xua tay, ngập ngừng cất lời: "Mày thích anh ta thật rồi đấy à? Tất cả đám trong hội mình đều nghĩ sớm muộn gì hai người cũng chia tay thôi. Gia cảnh nhà họ Lê ai mà chẳng rõ, đi đâu cũng rao bán con trai. Mày nghĩ Lê Thanh Lam có thể dành cho mày mấy phần chân thành?" Không có, tôi biết chứ, anh từng chính miệng thừa nhận rồi, chỉ là không còn lựa chọn nào khác thôi. "Thế mà mày còn đày đọa mình thành cái dạng này. Xấu hổ chết đi được." Nỗi bẽ bàng ấy như một cái tát giáng xuống làm má tôi rát rạt. Móng tay tôi găm sâu vào lòng bàn tay, điên cuồng lắc đầu: "Không có, tao không thích anh ấy. Sao tao có thể thích anh ấy được chứ." Phục vụ bê rượu đẩy mở một khe cửa phòng bao. Cậu Omega nhỏ bé phục dưới gối đang rót rượu cho tôi. Ly rượu đưa đến trước mặt, lòng rối như tơ vò, tôi đón lấy. "Tao thích mấy em Omega trẻ trung, xinh đẹp cơ, thế mới đúng. Đúng rồi, phải như thế." Chẳng biết là đang tẩy não ai nữa. Kiều Duật mỉm cười huýt sáo với người bên cạnh tôi: "Nghe Thiếu gia họ Thẩm nói gì chưa?" Một đôi tay đặt lên gối tôi, tiếp đó là khuôn mặt xinh đẹp phong tình của cậu ta, cười với tôi đầy mị hoắc: "Có phải giống như người ta thế này không?" Mùi Pheromone quyến rũ của Omega xộc thẳng vào mặt. Thế nhưng trong đầu tôi lại chỉ hiện lên ngọn tóc của Lê Thanh Lam từng cọ nhẹ qua má mình. Nó khiến tôi rung động hơn bất kỳ mùi hương nào trên đời. Tim tôi đập thình thịch, không muốn tiếp tục nghĩ nữa: "Đúng, phải cỡ như em mới đúng." Bên ngoài cửa sổ một tia sét rạch ngang bầu trời. Tôi ngước mắt nhìn cơn mưa rơi róc rách ngoài kia. Kiều Duật bảo: "Tối nay kiếm người ở lại bạn bè tí, mưa to thế này đừng về nữa." Tôi cầm ly rượu ngẩn ngơ một lúc. Lê Thanh Lam không thích ngày mưa, anh bảo ồn ào quá, ngủ không ngon. Trong lòng tôi tự chửi bản thân hàng vạn lần là đồ ngốc tự vác xác đến cho người ta hành. Nhưng rốt cuộc vẫn đặt ly rượu xuống: "Tao phải về."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

Ngol vcl

An KỳAn Kỳ

Đoán lộn công thụ rồi trời ơi.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao