Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ai nhịn lâu như tôi mà chẳng thế. Ngày nào cũng ôm người ta ngủ chay. Trong đầu một ngày nghĩ đến chuyện mặn mòi chắc phải tám trăm lần. Hai người ôm nhau ngủ một trận tối tăm mặt mũi. Vừa hay hôm sau là cuối tuần. Trong chăn, hai người dán chặt vào nhau không một khoảng cách. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chẳng ai nói câu nào. Một sự khao khát vô danh trào dâng. Khoảnh khắc ấy tôi rất muốn hỏi anh: Lê Thanh Lam, anh thật sự không thể yêu tôi sao? Cũng may, tôi chưa kịp biến thành gã hề. Anh bò dậy trước, bảo có hẹn, là cậu Omega hôm qua. Tôi thấy không thoải mái lắm, hỏi anh: "Ai thế?" Tôi chỉ mải ngắm nhìn dáng đi gượng gạo vì đau của anh, mà không chú ý đến sự ngập ngừng trên mặt anh. "Một người bạn cũ." "Ồ." Tôi không có ý can thiệp vào chuyện bạn bè của anh. Lại nghe anh bổ sung một câu: "Trước đây, anh nợ cậu ấy khá nhiều." "Được rồi, về sớm chút nhé, nhớ mua cho em..." "Bánh củ năng hấp nhà em thích chứ gì." Anh thong thả nối nốt vế sau. Tôi mỉm cười với anh, nhận ra anh đã mặc đồ xong xuôi nhưng không ra ngoài ngay. Hỏi anh: "Hai người hẹn mấy giờ?" "Sáu giờ." Tôi nhìn đồng hồ đã năm giờ rưỡi, không nói gì. Lê Thanh Lam cúi xuống hôn tôi, bàn tay đeo nhẫn cưới xoa xoa đầu tôi. Lại dây dưa lề mề một hồi lâu mới đi. Tôi khá tận hưởng dáng vẻ quấn quít này của anh. Nhưng anh vừa đi khỏi, tôi liền trở mình ngồi phắt dậy. Trực giác nhạy bén mách bảo có gì đó không đúng. Lê Thanh Lam là người cực kỳ coi trọng giờ giấc, mỗi lần tụ tập bạn bè đều muốn đến sớm nửa tiếng. Nhà hàng cao cấp gần nhà tôi nhất cũng mất gần hai mươi phút đi xe. Thế mà anh lại dây dưa dông dài trước giờ hẹn lâu như vậy. Anh nói nợ người ta khá nhiều. Chẳng lẽ vì người kia thực ra là đến đòi nợ? Hay là muốn làm khó chồng tôi? Nên Lê Thanh Lam mới không muốn đi? Tim tôi thắt lại, tại sao cả thế giới đều bắt nạt Lê Thanh Lam thế chứ. Tôi rút điện thoại ra gọi một cuộc: "Alo? Mày điều tra giúp tao một người." Tôi sốt ruột chờ kết quả. Chỉ muốn lao ngay đến nhà hàng. Nhưng lại sợ mình hiểu lầm, sợ làm phiền buổi tụ họp bạn bè khiến Lê Thanh Lam không vui. Chờ mãi, cuối cùng cũng thấy từng tấm ảnh gửi sang. Tôi giở xem từng tấm một. Càng xem, lòng càng lạnh ngắt. Quan Việt ở đầu bên kia điện thoại vẫn đang nói: "Hiện tại chỉ tìm được chừng này, đủ chưa?" Bàn tay tôi siết chặt điện thoại run lên bần bật: "Mẹ nó đến cả ảnh giường chiếu cũng mò ra rồi thì còn gì mà không đủ!" Hả, Lê Thanh Lam, hay lắm. Thật sự, sao lần nào tôi lên giường với anh xong cũng quên sạch mọi thứ thế nhỉ. Mới được dỗ dành vài câu đã như con chó đực động hớn rồi. Muốn tiền, tối qua ngủ với tôi một trận. Hôm nay bò dậy cái là đi gặp người yêu cũ. Thấy nợ cậu ta? Oa, ai mà lại thấy mắc nợ tình cũ chứ, khó đoán quá nhỉ. Tình cũ chưa dứt thế này thì còn kết hôn với bà nó làm cái đếch gì. Thảo nào, thảo nào hôm nay sửa soạn ăn mặc đong đưa thế. Cái chỗ đó lâu rồi không dùng chắc ngứa ngáy dữ lắm rồi chứ gì. Càng nghĩ tôi càng buồn nôn, lao vào nhà vệ sinh nôn khan một hồi lâu. Nhìn dòng nước xả ra từ vòi, mắt tôi căng xé đau đớn. Mẹ nó cút đi Lê Thanh Lam, ông đây đéo hầu nữa.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

Ngol vcl

An KỳAn Kỳ

Đoán lộn công thụ rồi trời ơi.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao