Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16: END
Tôi dắt Lê Thanh Lam về nhà. Tay tôi bị anh hất văng ra, hàng mi ướt đẫm của anh như thể sẽ chẳng bao giờ khô ráo. Đôi mắt từng luôn đong đầy ý cười nhìn tôi nay lại tuôn một trận mưa rào đầy tủi hờn.
Tôi chưa từng thấy một Lê Thanh Lam cảm xúc bùng nổ đến thế.
"Tại sao? Tại sao em cứ luôn xuất hiện vào những lúc như thế này?"
Nhìn anh mà tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh, giấu anh vào lòng. Nhưng lại luôn ghi nhớ rằng anh chẳng hề thích sự lại gần của tôi.
Tôi bực bội vò rối mái tóc: "Cứ coi như tôi dở hơi mặt dày đi được chưa? Tôi không chịu nổi cảnh bọn họ giày vò anh. Không chịu nổi cảnh bọn họ bắt nạt anh có được chưa?!"
Lê Thanh Lam chằm chằm nhìn tôi, làn môi run lên không sao kiềm nổi. Anh hít một hơi thật sâu mới có thể thốt nên lời trọn vẹn: "Thẩm Tập Nguyệt, em có biết tại sao nhà họ Lê lại bám lấy em được không. Vì lòng trắc ẩn của em quá thừa mứa, vì lòng chính nghĩa của em bùng nổ. Nhưng bây giờ tôi không muốn những thứ này nữa."
Giọng nói của anh run lên. Không ai có thể chỉ cho tôi biết phải làm sao để an ủi một Lê Thanh Lam không thích tôi mà lại khiến tôi thấy vô cùng mong manh như thế.
"Tôi không cần sự thương hại của em nữa. Tôi không cần bất cứ thứ gì nữa hết. Em đi tìm người em thích mà kết hôn đi. Trẻ trung, xinh đẹp, lại có thể sinh con cho em." Anh vừa nói, nước mắt lại càng rơi nhanh hơn, giọng nói cũng khàn đục đi. "Không cần phải tội nghiệp tôi nữa. Em không thích tôi thì đừng có đến tìm tôi nữa."
Nói xong anh giằn mạnh bàn tay lau mặt, rồi kéo cửa xe định bỏ đi.
Tôi ngẩn người mất hai giây mới nhận ra mình không hề nghe nhầm. Tức thì đè chặt cánh cửa xe anh vừa mở ra, kinh ngạc hỏi anh: "Anh vừa nói cái gì?"
Tôi siết chặt vai anh, ép anh phải quay người lại: "Mẹ nó anh vừa nói cái gì cơ? Tôi không thích anh?"
Anh ngẩng mắt nhìn tôi, ngầm thừa nhận.
Tôi giận đến mức bật cười: "Hả, tôi không thích anh thì tôi bị điên à mà kết hôn với anh. Tôi không thích anh thì tôi bị đần à mà đi hốt cái đống rác rưởi hỗn loạn của nhà anh!"
Chân mày anh khẽ giật giật, ấp úng muốn nói lại thôi, dường như lòng tự trọng không cho phép anh hỏi thêm nữa. Thế nhưng cảm xúc lại không sao đè nén nổi. Anh khàn giọng vặn lại: "Nhưng tôi không còn trẻ, cũng chẳng xinh đẹp, lại càng không phải là Omega."
Cơ quan nội tạng của tôi như sắp bị anh bóp nát mất rồi. Tôi không nhịn được gầm lên: "Mẹ nó tôi nói tôi thích O bao giờ..."
Đột nhiên, nhìn ngắm nét đau đớn trên mặt anh, tôi ngẩn ra, rốt cuộc cũng vỡ lẽ: "Hôm ở Hậu Trì, có phải anh đã nghe thấy rồi không?"
Anh cúi đầu, giận dỗi im lặng.
Trí nhớ tôi sượt qua gấu quần ướt đẫm của Lê Thanh Lam đêm hôm đó. Trong khoảnh khắc cả người tôi vừa chua xót vừa râm ran: "Anh đã tới đón tôi đúng không?"
"Đúng vậy, cho nên tôi mới tận tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy."
Anh ngẩng cao cổ, thái độ gồng mình lạnh lùng xơ cứng, vùng vẫy trong tay tôi.
Tôi cảm nhận được sự chống cự của anh, nhưng điều đó lại giống như một đốm lửa lóe lên, châm ngòi thiêu rụi cả thảo nguyên. Cả người tôi sôi sục bùng nổ.
"Lê Thanh Lam, anh đang ghen đúng không?"
Cánh tay đang vùng vẫy chợt khựng lại. Anh gượng gạo muốn quay lưng đi chỗ khác, lại bị tôi siết chặt hơn nữa: "Anh đang ghen. Ghen đến mức tiền cũng không thèm lấy nữa để đòi ly hôn với tôi. Ghen đến mức một người vốn điềm tĩnh lý trí lại hoảng loạn mất hết phương hướng."
Tim tôi đập liên hồi cuồng nhiệt. Tôi ôm chặt lấy người đang tính bỏ đi.
"Lê Thanh Lam, tôi đúng là không thích anh."
Anh tức giận, nghiến răng đẩy ngực tôi ra.
"Không thích việc anh mẹ nó đi ăn tối với bạn trai cũ lại còn giấu tôi. Không thích việc anh tháo chiếc nhẫn cưới của chúng ta ra. Không thích việc anh đối tốt với tôi chỉ vì mảnh hợp đồng ấy."
Người trong lòng tôi cứng đờ, không động đậy nữa. Tôi hít hà mùi hương riêng biệt thuộc về Lê Thanh Lam, hốc mũi cay xè.
"Tôi không thích anh. Lê Thanh Lam, mẹ nó tôi yêu anh chết mất thôi."
Lê Thanh Lam ngơ ngác chớp chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài xuống cổ tôi. Bàn tay đang đè trên ngực tôi từ từ hạ xuống, siết chặt lấy vạt áo tôi, chiếm hữu một cách kiên định.
Rốt cuộc tôi vẫn không nén nổi mà thốt ra lời van xin ấy: "Lê Thanh Lam, anh cũng yêu em một chút đi."
Cổ tôi bị má anh ướt đẫm cọ qua. Cơ thể Lê Thanh Lam run rẩy trong lòng tôi, đến cả hơi thở cũng run run.
Mở lời giọng nói có chút run rẩy, anh bảo: "Một kẻ như tôi chẳng có bản lĩnh gì để nói yêu em. Tôi từng nghĩ chỉ cần thực hiện hợp đồng, không trói buộc em, dỗ dành em, nhường nhịn em. Thế nhưng khi nghe thấy em nói thích người khác, tôi thấy rất đau lòng."
Tiếng nói của Lê Thanh Lam nhuần nhuyễn vò nát trái tim tôi: "Ông xã ơi, tôi thấy tủi thân lắm."
Ông xã ơi.
Không phải câu "Ông xã nhỏ" lúc thường anh hay trêu ghẹo gọi. Không phải Bé ngoan, không phải Cục cưng, cũng không phải Thẩm Tập Nguyệt. Mà là "Ông xã ơi".
Cả người tôi đắm chìm trong âm vang rần rần của hai chữ ấy.
Lê Thanh Lam đã bị dằn vặt đến mức thèm ngủ dính mắt. Nằm nghiêng trên giường, tôi lại không kìm được áp mình tới, đè chặt lấy anh: "Anh, gọi lại cho tôi nghe một lần nữa đi."
Anh mệt đến mức mi mắt chẳng buồn nhấc lên, vẫn còn trêu tôi: "Thẩm Tập Nguyệt."
"Ôi không phải cái này."
"Thế là cái gì?"
Tôi bị anh trêu đến mức cuống lên, lại giơ tay luồn xuống dưới eo anh sờ soạng: "Không gọi là tôi lại làm tiếp đấy nhé."
Anh nhắm mắt mỉm cười đầu hàng xin tha: "Ông xã ơi."
Hai chữ đơn giản đến thế, sao qua miệng Lê Thanh Lam lại có thể gọi hay đến vậy cơ chứ.
Anh xoay mặt lại, nhẹ nhàng cọ lên môi tôi, lại gọi thêm một lần nữa: "Ông xã ơi."
Tâm trí tôi rối bời náo loạn, biển lớn hạnh phúc như muốn nhấn chìm tôi. Tôi ôm chặt lấy anh, lại không nhịn được mà liếm láp xoa dịu những vết răng trên vai và cổ anh.
"Anh có trách tôi không?"
Anh mở mắt ra hỏi tôi: "Chuyện gì cơ?"
"Chuyện nhà anh, tôi tự tiện quyết định thay anh. Không cho phép bọn họ liên lạc với anh nữa."
Anh rốt cuộc cũng tỉnh táo hẳn. Lần đầu tiên, giữa chúng tôi có chuyện còn thân mật hơn cả lên giường — thổ lộ ruột gan.
"Tôi với họ là cái nút thắt không thể nào gỡ nổi. Lúc mẹ sinh tôi bị tắc mạch ối, suýt chết trên bàn mổ, xác suất một phần vạn mới cứu về được. Nhà họ Lê hồi đó chỉ là hộ nhỏ, có một khoản tiền muốn đầu tư vào dự án tiềm năng, khoản tiền đó đã phải gom ra để cứu mạng. Họ đều nghĩ nếu ban đầu không phải vì sinh ra tôi, nhà họ Lê đã chẳng thành ra thế này."
"Sau này có tôi rồi, sức khỏe mẹ không tốt, tôi lại sinh thiếu tháng. Công ty nhỏ mất đi dòng vốn lưu động nên chao đảo chực sụp. Mọi người đều ngó lơ anh trai tôi mới tròn năm tuổi. Anh ấy rơi xuống mương nước nhỏ, suýt nữa cũng không còn.
Bây giờ anh ấy nói chuyện, mặt cứ hay bị giật giật, chính là vì hồi đó cứu muộn quá nên để lại di chứng. Bởi vì tôi gắt ngủ, khóc quá to, khiến mọi người không nghe thấy tiếng anh ấy kêu cứu."
Anh nói đến mệt nhoài, nắm lấy tay tôi dán lên má nhẹ nhàng cọ xọ: "Có lẽ tôi thật sự nợ họ quá nhiều."
Có áy nấy, có tội lỗi. Chỉ duy nhất trong sự đổ lỗi và chuộc tội của mọi người, đã chẳng còn lấy một chút tình thân.
Lê Thanh Lam thông minh hơn tôi nhiều như thế. Anh chắc chắn hiểu, một khi con người ta phát hiện đổ mọi tội lỗi lên đầu ai đó có thể giúp họ nhẹ nhõm không chút gánh nặng, thì họ sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại nữa.
Anh không làm nổi kẻ đao phủ chặt đứt đoạn xiềng xuyết thối rữa từ lâu ấy. Thế thì để tôi làm.
Anh trở mình, rúc trọn người vào lòng tôi: "Tôi không trách em. Tôi yêu em."
Yêu em thì phải để ảnh cưới của chúng mình làm hình nền trang cá nhân chứ. Yêu em thì phải đăng lên mạng bảo là "Đã có chồng" chứ.
Lê Thanh Lam bảo tôi trẻ con, nhưng anh không sửa, cũng không xóa: "Tránh cho mấy gã bạn trai cũ của em lại tơ tưởng."
Lê Thanh Lam vốn đã thay đồ xong chuẩn bị đến trường. Nghe tôi nói xong liền quay lại đè tôi xuống trước bàn làm việc.
"Đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Hồi đó tôi quen cậu ấy, người nhà tôi không đồng ý, làm cho người ta chịu nhiều bẽ bàng. Cho nên người ta chỉ hẹn tôi ăn bữa cơm, muốn tìm hiểu tình hình bên này chút thôi. Tôi không có lý do gì để từ chối cả."
Tôi vừa nghe xong lửa giận lại bùng lên: "Người ta người ta cái gì, gọi thân thiết thế làm gì?"
Lê Thanh Lam tặc lưỡi một tiếng, cũng chẳng hề giận. Anh ghé môi chặn miệng tôi lại, quấn quít hôn một hồi.
Hồn tôi liền bay lên mây. Tâm trí bất an nắm lấy eo anh: "Lại dùng chiêu này."
"Hôm gặp nhau tôi bảo mình đã kết hôn rồi, cậu ấy còn chúc chúng mình tân hôn vui vẻ nữa cơ."
"Ai mà biết cậu ta có thật sự buông bỏ được chưa. Trước kia hai người tình cảm thắm thiết thế, lại còn chụp ảnh giường chiếu..."
Giữa trán bị anh búng nhẹ một cái: "Ảnh giường chiếu gì chứ, nói năng đàng hoàng xem nào, ngồi trên giường chụp cái ảnh mà gọi là ảnh giường chiếu à?"
"Thì đúng là thế còn gì."
"Thế tối về tôi chụp với em nữa nhé, kiểu không mặc quần áo ấy, được không?"
Tôi chằm chằm nhìn anh, tức thì kích động hẳn lên, nắm chặt lấy tay anh hỏi đi hỏi lại: "Thật không?"
Anh gật đầu, lắc lắc chiếc nhẫn trên tay trước mặt tôi: "Còn nữa, cái này nè, dù nước rửa tay có trơn đến mấy tôi cũng không tháo ra nữa, được chưa? Tôi sẽ cẩn thận."
Tôi chằm chằm nhìn năm ngón tay xòe ra của anh, giơ tay đan chặt vào. Mười ngón tay đan xen: "Ừm, nhớ đấy, anh là người đã có gia đình rồi."
Lê Thanh Lam dở khóc dở cười mỉm cười: "Biết rồi, lúc nào cũng ghi nhớ trong nhà có một hũ giấm chua."
Tôi chẳng thèm xấu hổ, vặn lại anh: "Anh thì không chắc? Mới nghe tôi nói một câu đã náo loạn đòi ly hôn là ai thế nhỉ?"
Lê Thanh Lam khựng lại, mặt hơi gượng gạo, e hèm một tiếng để che giấu: "Không nói nữa, còn có tiết, tôi đi trước đây."
Tôi nhìn bóng lưng thon dài của anh, lại không nhịn được đuổi theo.
"Tôi đi cùng anh, thầy giáo."
"Chiều tan làm tôi đến đón anh."
"Chúng mình đến Thánh Nguyên kỷ niệm nhé."
Dáng điệu hai người đàn ông cao lớn ôm quấn lấy nhau cùng bước đi trông vô cùng kỳ quặc. Thế nhưng Lê Thanh Lam lại rất quen thuộc, hai người va vấp loạng quạng bước ra khỏi nhà.
Phân phân ly ly ngắn ngủi. Nhưng rốt cuộc vẫn mãi mãi tựa vào nhau.
END.