Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Tài xế đưa tôi về nhà. Tôi đội mưa gió cuồn cuộn lao về, thứ đập vào mắt lại là cảnh Lê Thanh Lam đang dọn dẹp hành lý.
Anh nghe thấy tiếng động nhưng đến đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ cắm cúi nhồi nhét đồ đạc vào vali.
Tôi vừa sốt ruột vừa giận dữ lao tới giật tay anh: "Anh làm cái trò gì đấy? Mẹ nó anh định làm cái gì hả?"
Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt. Dù ngăn cách bởi tròng kính, tôi vẫn có thể thấy vành mắt anh đỏ lên một cách cực kỳ bất thường, cứ như thể đã giận đến cực điểm.
"Ly hôn."
Tôi ngẩn người, không hề ngờ tới anh lại nhắc đến chuyện này. Còn anh chẳng buồn quan tâm đến tôi, tiếp tục thu dọn đồ đạc, kéo khóa vali lại là định bỏ đi ngay.
Tôi bừng tỉnh, siết chặt lấy kéo anh lại: "Anh nói cái gì cơ?"
"Tôi bảo ly hôn, tôi muốn ly hôn."
Tôi đến phát điên vì anh mất thôi, mẹ nó anh đi ăn tối với người yêu cũ, tôi còn chưa kịp nổi bão, anh lại còn... À, người yêu cũ, người yêu cũ. Thảo nào.
Trước đây tôi có làm thế nào anh cũng nhịn được, thế nào cũng có thể giảng hòa với tôi. Bây giờ đùng một cái lại không thể nào làm lành được nữa.
"Anh bảo kết hôn là kết hôn, bảo ly hôn là ly hôn, mẹ nó anh coi tôi là con chó anh nuôi đấy à?! Cái hời gì cũng để cho người họ Lê các người chiếm hết rồi đúng không?"
Anh giằng vali nhưng không giằng lại được, đột nhiên bực bội vứt chỏng gọng cả cái vali sang một bên: "Không cần nữa, tôi đéo cần cái gì nữa hết. Mẹ nó mấy cái hời hợt đó tôi cũng chẳng thèm chiếm nữa! Cút ra!"
Tôi nhìn khuôn mặt đang giận dữ tột cùng và cuống quýt muốn rũ bỏ tôi của anh, đột nhiên cảm thấy cả lồng ngực như bị thiêu rụi thành mảnh đất hoang tàn. Tôi túm chặt lấy cổ áo anh, ép chặt anh lên tường: "Mẹ nó anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như thế?"
Rốt cuộc phải làm sao mới khiến anh chịu cúi đầu cơ chứ. Chỉ cần nói một câu "Xin lỗi bảo bối", cho tôi một lời giải thích thôi là được rồi mà.
"Muốn ly hôn đúng không? Được thôi, hôm nay anh bước ra khỏi cái cửa này, ông đây không thèm cho anh một đồng nào nữa."
"Tôi không cần nữa." Anh trừng mắt trừng trừng nhìn tôi nói.
Một người cần tiền đến thế, người yêu cũ vừa xuất hiện một cái là đến tiền cũng chẳng cần nữa. Nhìn những tia máu trong mắt anh, cảm xúc trong tôi cuộn trào mãnh liệt.
"Đại thiếu gia nhà họ Thẩm anh không cần phải thương hại tôi nữa. Cũng chẳng cần phải cắn răng chịu đựng sự buồn nôn để ở bên một kẻ Beta vừa già vừa xấu như tôi nữa. Ngài muốn tìm bao nhiêu em Omega trẻ trung xinh đẹp tôi đều tác thành cho ngài hết. Tiền của ngài tôi không thèm lấy một xu! Đã đủ chưa? Hài lòng chưa? Có thể thả tôi đi được chưa?"
Cái dáng vẻ này, cái dáng vẻ lạnh nhạt này, cái dáng vẻ ngậm máu phun người này của anh. Tôi thật sự muốn ra tay bóp chết anh cho xong, bóp chết rồi thì tốt biết mấy. Bóp chết rồi thì trên đời này sẽ chẳng còn ai làm tôi phát điên đến mức này nữa.
"Tôi tìm Omega à, mẹ nó ai muốn tìm Omega thì trong lòng tự biết rõ nhất. Đi ăn tối với bạn trai cũ sướng lắm đúng không? Sướng đến mức đòi ly hôn với tôi luôn cơ đấy. Mấy ngày tháng đóng vai trai bao vì tiền diễn không nổi nữa rồi chứ gì?
Lại muốn quay về tìm tình yêu chân thật rồi sao? Thế đứa Omega đó cũng làm anh sướng được à? Có thể đái dầm hết lần này đến lần khác không? Muốn ly hôn chứ gì? Được thôi, ly đi, cái mông vàng mông ngọc này của ngài ông đây cũng chơi chán ngấy rồi..."
Anh vung tay tát một cú trời đánh vào mặt tôi. Mấy câu từ liền dừng bặt.
Tôi liếm gò má, bên tai vang lên tiếng vo ve. Chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ nghe thấy Lê Thanh Lam dùng âm điệu tủi thân mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ, run run giọng cất lời: "Thẩm Tập Nguyệt, tôi không giống em. Không phải cứ thấy em Omega nào xinh đẹp là thích, là đè ra làm."
Anh quay người đi thẳng. Tôi rủ mắt xuống, nhìn thấy gấu quần bị nước mưa làm ướt đẫm của anh dần biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi nhìn chiếc vali đổ chỏng gọng dưới đất, trong lòng quặn thắt lại đau đớn.
Anh đi thì cứ đi đi, giật đồ của tôi đi làm cái gì? Bộ đồ ngủ là thứ mỗi sáng sau khi anh đi, tôi phải ôm lấy ngửi mùi mới ngủ tiếp được. Cà vạt là do tôi mua cho anh, tôi thắt cho anh. Cuốn truyện đọc trước khi ngủ là thứ tôi muốn nghe. Là của tôi, anh lấy quyền gì mà mang đi chứ.
Tin tức hai người sắp ly hôn lan truyền ra ngoài. Tôi bảo luật sư gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho Lê Thanh Lam.
Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói hơi run run: "Alo, xin chào?"
Nghe thấy giọng anh, sống mũi tôi chua xót trong cay đắng. Tôi ghé sát lại gần hơn, ra hiệu cho luật sư tiếp tục nói.
Luật sư cất lời: "Xin chào ông Lê, tôi là luật sư của ông Thẩm."
Lê Thanh Lam "ừm" một tiếng.
"Theo thỏa thuận trước đó của hai vị, hiện tại quan hệ hôn nhân vẫn còn thời hạn một năm rưỡi. Trong điều khoản bổ sung có nêu rõ, sau hai năm ly hôn, ông Thẩm sẽ chuyển nhượng năm căn biệt thự trị giá hàng chục triệu, kèm theo mười một chiếc xe sang trị giá hàng triệu, cũng như toàn bộ lợi nhuận của quỹ đầu tư tư nhân, và 17% cổ phần công ty do cá nhân ông ấy nắm giữ cho ông. Tuy nhiên nếu hiện tại hai vị chấm dứt quan hệ hôn nhân, thỏa thuận này sẽ bị hủy bỏ, ông sẽ không nhận được bất cứ thứ gì."
Lê Thanh Lam gần như không hề do dự: "Tôi không cần, chấm dứt ngay bây giờ."
Ngực tôi thắt lại, mắt căng xé đau đớn. Cảm giác nóng rát xộc thẳng lên tận hốc mũi. Vừa chua xót vừa nghẹn ngào, hít một hơi sâu, bắt gặp ánh mắt hỏi ý của luật sư.
Mất mặt, mất mặt chết đi được, dốc hết cả gia tài ra đổi lấy một năm rưỡi cũng không xong. Tôi mím chặt môi cố nhịn nước mắt, ra hiệu cho luật sư hỏi lại lần nữa.
"Ông Lê, ông chắc chắn chứ? Nếu thỏa thuận ly hôn bây giờ, ông sẽ không nhận được bất kỳ khoản phụ cấp hay bồi thường nào, cũng không thể tiến hành phân chia tài sản. Đây là một khoản tiền rất lớn."
Lê Thanh Lam - một người cần tiền đến thế, lại chẳng hề suy nghĩ lấy một giây, giọng điệu ngập tràn sự chống đối và mất kiên nhẫn: "Đúng, tôi không cần tiền của cậu ta, tôi muốn ly hôn với cậu ta ngay bây giờ."
Nét mặt luật sư hơi gượng gạo, nhìn tôi không biết nên nói gì. Tôi vội vàng quay lưng đi, dằn mạnh bàn tay lên mặt, ra hiệu cho anh ta cúp máy.
Tắt mau đi, đừng để tôi phải nghe tiếp nữa, nghe xem gã Bạc Tình Lê Thanh Lam này muốn bỏ đi đến mức nào.
"Vâng thưa ông Lê, vậy tôi sẽ chuẩn bị thỏa thuận gửi cho ông."
"Vâng, cảm ơn... Lê Thanh Lam mày phát điên rồi đấy à?!"
Đầu bên kia đột ngột vang lên một tiếng va đập. Tôi tức khắc đè chặt cổ tay luật sư Lý, nín thở nghe tiếp.
"Mày đòi ly hôn? Nhà mình đã tốn bao nhiêu sức lực mới tống mày được vào nhà họ Thẩm! Mày nghĩ mày ngon lành lắm chắc..."
Một tiếng xè xè vang lên, đầu bên kia ngắt kết nối.
Tôi nhìn màn hình điện thoại tối om, trong lòng vừa oi ngột vừa hỗn loạn.
Lê Thanh Lam cần tình yêu chứ không cần tiền, sắt đá đòi ly hôn với tôi. Nhưng người nhà anh nhất định sẽ không đồng ý. Tuy tôi không rõ nguyên nhân, nhưng tôi biết, nhà họ Lê vẫn luôn ép bức anh. Họ đều đối xử không tốt với anh, họ đều bắt nạt anh.
Anh đến tiền của tôi cũng chẳng cần nữa rồi. Tôi đếch nên xía vào chuyện của anh nữa, mẹ nó tôi đúng là đồ mặt dày ngu ngốc. Tôi đúng là thằng đần, tôi chính là kẻ bị người ta dắt mũi như chó, lại còn là loại chó không được bước chân vào nhà nữa chứ.
Tôi vừa nhấn ga vượt qua chiếc xe bên cạnh, vừa nện tay xuống vô lăng tự chửi rủa mình. Một cú phanh gấp, tôi đỗ xịch xe bên ngoài biệt thự nhà họ Lê.
Bên trong đang cãi ồn ào náo nhiệt. Tôi nghe thấy bố của Lê Thanh Lam đang chửi mắng: "Ban đầu bảo thằng Ba đi, mày cứ nhất quyết đòi đi. Bây giờ chưa đầy một năm đã bị người ta đá ra khỏi cửa. Cả nhà mình chuẩn bị ra đường húp khí trời à?"
Anh trai anh cũng chêm vào: "Mày im lặng thế là còn thấy tủi thân đấy à? Cả nhà mình thành ra nông nỗi này là vì ai? Mày muốn để bố mẹ bằng này tuổi đầu còn phải ra khu ổ chuột sống chắc?"
Hai gã ép Lê Thanh Lam dạt vào góc tường, trông anh cô đơn biết bao.
Mẹ anh lại nắm tay anh khuyên: "Mẹ biết con không phải đứa không hiểu chuyện. Con qua đó cúi đầu nhận lỗi với người ta đi, hồi đó cũng là chính con tự nguyện gả qua đó mà. Với lại con lại là Beta, sau này muốn tìm mối nào tốt cũng khó. Người ta ai cũng bảo con thông minh, giờ lại giở trò ngu ngốc gì thế."
Lê Thanh Lam rủ mắt, trông như sắp gục đổ đến nơi. Giọng anh khàn đặc: "Con không biết, con cũng không biết nữa."
"Mày không biết? Mày sinh ra đời là để đòi nợ đúng không! Có phải cứ phải đợi cái nhà họ Lê này tiêu tùng thì mày mới vừa lòng không!"
Anh trai anh càng nói càng kích động, giơ tay ra lôi kéo anh: "Mày mau cút đi, đi mau! Biến về bên đó! Đừng có ở đây làm cái xúi quẩy như chổi xé. Mày có quỳ xuống van xin người ta cũng được, có làm trâu làm ngựa cũng được, tóm lại nếu mày bị đuổi ra khỏi cửa thì nhà họ Lê này cũng đéo có chỗ cho mày!"
Lê Thanh Lam bị gã lôi kéo lạng lạng chạng chạng, cuối cùng bị gã đẩy mạnh một cái, vừa vặn ngã nhào vào lòng tôi khi tôi vừa bước qua cửa.
Lê Thanh Lam va vào ngực tôi, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ ầu kia, mọi giận dỗi căm hờn đều tan biến sạch bách. Trái tim như bị mèo cào, vừa đâm chọc vừa đau đớn khó chịu. Sao ở trước mặt tôi thì ghê gớm thế, mà sang chỗ khác lại để người ta bắt nạt hả Lê Thanh Lam.
"Anh..."
Tôi đỡ anh đứng vững, có chút ích kỷ kéo anh lại gần mình. Để anh đứng trong vòng tay tôi, đứng dưới sự che chở của tôi, đứng trong khoảng cách mà tôi cảm thấy an toàn.
"Chàng rể... Ôi, cậu tới thật đúng lúc quá. Vợ chồng trẻ mà, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, làm gì phải náo loạn đến mức ly hôn cơ chứ."
"Phải đó, có chuyện gì cứ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Thanh Lam có điểm nào không phải, cứ để nó xin lỗi cậu."
Tôi cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy Lê Thanh Lam bị anh âm thầm giằng xé, muốn hất ra, muốn thoát khỏi. Tôi tự chửi mình là kẻ mặt dày rước họa vào thân, thế nhưng vẫn không kiềm được mà siết chặt tay anh hơn.
"Cháu đến đón anh Lam về nhà, có vài chuyện cháu làm chưa đúng khiến anh Lam giận thôi ạ."
Mọi người đều ngẩn ngở, động tác dùng sức của Lê Thanh Lam khựng lại.
"Ôi thế thì tốt quá, hai đứa làm lành được thì..."
"Là vì cháu không cho phép anh ấy liên lạc với mọi người nữa."
Lê Thanh Lam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nhân tiện kéo anh vào ngực mình, mẹ nó, ôm anh rồi trong lòng lập tức thấy dễ chịu hẳn.
Ba người đối diện nét mặt cũng cứng đờ: "Cái gì?"
"Lê Thanh Lam một lòng hướng về mọi người nên mới cãi nhau xích mích với cháu."
Nghe vậy, sắc mặt bọn họ trở nên vô cùng kỳ quặc. Một lúc lâu sau mới khô khốc hỏi: "Chàng rể à, cậu nói thế là ý làm sao."
"Cháu không muốn bạn đời của mình lúc nào cũng dồn tâm trí vào mọi người. Dù sao chúng cháu cũng đã là một gia đình nhỏ rồi. Sau này mọi chuyện của nhà họ Lê, cứ trực tiếp tìm cháu. Đừng thông qua Lê Thanh Lam nữa, thời gian của anh ấy phải dành cho công việc, dành để sống cuộc sống của chính mình."
Họ cố vớt vát lại: "Dù sao Thanh Lam cũng là con trai chúng tôi, chúng tôi liên lạc với nó cũng là vì người một nhà nên..."
Thế nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán chán. Tôi tin rằng Lê Thanh Lam cũng thấy chán chán như vậy.
"Đừng có giả ngơ giả điếc nữa. Lời cháu không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu. Chuyện nhà họ Lê cháu sẽ tiếp quản. Với điều kiện là Lê Thanh Lam phải hạnh phúc bên cháu, không nghe thấy lời chửi rủa, cũng không nghe thấy tiếng mỉa mai. Làm được không?"
Không gian im lặng một hồi lâu, tôi chỉ nghe thấy nhịp tim đập run rẩy của Lê Thanh Lam truyền qua từ lòng bàn tay đang đan chặt.
Còn bọn họ gật đầu bảo: "Làm được."