Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi và Cảnh Di đến năm hai mới quen biết nhau. Suốt học kỳ năm nhất hắn đều không có mặt, vị trí giường luôn để trống. Nghe nói hắn không quen ở ký túc xá nên đã thuê phòng ở bên ngoài. Lần đầu tiên gặp hắn là ở bên ngoài văn phòng, hắn đẩy cửa bước ra, mặc một chiếc áo hoodie, vành mũ ép xuống rất thấp, chỉ lộ ra đường xương hàm sắc sảo. Sau đó, lần gặp lại tiếp theo là ở trong ký túc xá. Thật sự rất khó để không chú ý đến hắn, hắn cao ráo chân dài, đứng trong cái ký túc xá chật chội này khiến không khí cũng trở nên chen chúc hơn hẳn. Trưởng phòng đi theo sau tôi bước vào, nghe thấy hắn nhàn nhạt hỏi một câu: "Ở tạm một đêm, không vấn đề gì chứ?" Không ai dám nói là có vấn đề. Tôi im lặng quay về giường của mình, chỉ cảm thấy có một ánh mắt cứ dán chặt lên người tôi. Nhưng ngày hôm sau khi tôi tan học trở về. Đã thấy trên giường của hắn trải chăn nệm và đồ dùng sinh hoạt mới tinh. Hắn thế này mà là "ở tạm một đêm" sao, rõ ràng là muốn ở dài hạn luôn rồi. Trong phòng im lặng đến lạ thường, tôi cũng không dám lên tiếng. Ra ban công thu quần lót của mình vào, tùy tiện ném lên giường rồi cũng không buồn quản nữa. Một lát sau hắn tắm xong, tôi liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng cứng nhắc của hắn: "Ai cầm quần áo của tôi rồi?" Trong phòng không ai lên tiếng. Chỉ là một lúc sau hắn khẽ hừ lạnh một tiếng. Tôi cũng không để ý lắm. Trước khi tắt đèn, tôi thấy mọi người đã tắm xong mới cầm đồ bước vào phòng tắm. Tôi buồn ngủ đến chết đi được, chỉ muốn giải quyết thật nhanh. Tắm xong lau khô người, tôi cầm lấy quần áo định tròng vào. Chỉ là khi chạm đến phần cạp quần lót, tôi phát hiện có gì đó không đúng. Hả? Sao lại to thế này? Tôi cố gắng mở to mắt ra nhìn, mới phát hiện đây căn bản không phải đồ của mình. Trên mép cạp quần có một dãy chữ tiếng Anh, hoàn toàn không phải thương hiệu mà tôi có thể mặc nổi. Xong đời rồi. Trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ đó. Nghĩ đến dáng người cao lớn, tính tình lại có vẻ không tốt lắm của hắn. Hắn sẽ không đánh chết tôi chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!