Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, nói lắp càng dữ dội hơn: "Anh... anh nói cái gì?" "Tôi tôi tôi đền cho anh... anh không được sao?" "Đền?" Hắn nhẹ nhàng mấp máy môi thốt ra một con số. Tôi há hốc mồm, gia cảnh kiểu gì mà chỉ riêng cái quần lót đã tiền nghìn. Nghe nói Cảnh Di là một đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôi ra sức tranh luận: "Tôi, tôi còn chưa mặc!" "Xì", ánh mắt hắn rõ ràng đang viết chữ "Cậu nhìn xem tôi có tin không?". "Chưa mặc, hay là chưa kịp mặc?" Hắn mồm mép sắc sảo, nói năng lại lưu loát, tôi nói không lại hắn. Tôi siết chặt vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch. Nghĩ đến việc bản thân hiện tại căn bản không đền nổi, mà hắn cũng chẳng cho tôi đường lui để mặc cả, tôi đành nhắm mắt cắn răng đồng ý với hắn một cách mơ hồ. Chẳng phải chỉ là hôn vài cái thôi sao, nam nhi đại trượng phu tôi cũng chẳng sợ mấy thứ này. Lúc này trong lòng tôi đang âm mưu, mỗi tối đều sẽ ăn tỏi cho hắn chết khiếp luôn. Nhưng tình hình không mấy khả quan. Từ ngày đó, sau khi ký túc xá tắt đèn lại có thêm một tiết mục cố định — Cảnh Di sẽ ngồi bên mép giường tôi, nâng cằm tôi lên rồi hôn đủ mười phút. Cũng không biết từ lúc nào. Từ ban đầu mỗi ngày mười phút, đã chuyển thành hôn hẳn một tiếng đồng hồ trước khi ngủ. Hắn càng lúc càng không thỏa mãn. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, vị đại thiếu gia này chưa bao giờ nể nang ai cả. Ví dụ như sáng nay, tôi còn chưa kịp mặc quần vào, hắn đã bò lên giường tôi, ánh mắt sâu thẳm mà hôn tới tấp. Cũng may những người khác đã đi học sớm, nếu không đã bị phát hiện rồi. Lúc đầu tôi chỉ đơn thuần nghĩ đây là một hình phạt, nhưng phạt tới phạt lui, mùi vị dần thay đổi. Trước đây trong lớp luôn có người cười nhạo tôi nói lắp, dáng vẻ ẻo lả. Kể từ khi Cảnh Di luôn ở bên cạnh tôi, những lời ra tiếng vào đó dần dần biến mất. Tôi vừa có chút sợ hắn, lại vừa âm thầm ỷ lại vào sự che chở này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!