Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

"Xin lỗi." "Bộp!" Vừa dứt lời, bức tường phía sau đã vang lên một tiếng va chạm kịch liệt. Cảnh Di cầm chai nước khoáng trong tay tôi ném mạnh vào bức tường phía sau. Tôi sợ tới mức cả người run bắn lên, tựa lưng vào tường từ từ ngồi sụp xuống đất. "Đừng, đừng ép tôi." "Ép cậu?" Đường cơ hàm của hắn căng chặt, "Là cậu đang ép tôi, cậy tôi thích cậu nên mới dùng điểm này để ép tôi." Hắn cũng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt u tối đầy áp lực khiến sống lưng tôi lạnh toát. "Cậu giỏi lắm." Hắn chỉ để lại một câu đầy hằn học đó rồi rời đi. Hồi lâu sau, cảm thấy chân đã tê dại, tôi mới ngơ ngác quay về ký túc xá. Đứng ngoài cửa, ngập ngừng không dám vặn tay nắm cửa. Một cơ thể nóng rực giam cầm lấy tôi, mang theo mùi rượu nồng nặc. Tôi còn chưa kịp kinh ngạc, người nọ đã mang theo vẻ tủi thân và nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi: "Tôi thật không hiểu nổi, rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt, kỹ thuật hôn không tốt, hay là đối xử với cậu tệ bạc chỗ nào? Hay là công khai muộn quá khiến cậu chịu tủi thân rồi." "Cậu nói đi, chỉ cần cậu nói ra, tôi sẽ sửa." Câu hỏi này khiến lòng tôi thắt lại vì xót xa. Cảnh Di đối xử với tôi rất tốt, cuối cùng tôi cũng chỉ có thể vắt óc nghĩ ra một cái kịch bản thường thấy trong phim truyền hình. "Cảnh Di, anh rất tốt, là do chú... chúng ta không hợp nhau." Vòng tay ôm lấy tôi chợt siết chặt. Hắn tức giận, đánh tôi, mắng tôi, tôi đều sẽ thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng hắn lại không lộ ra chút cảm xúc nào, không có một dấu hiệu nổi giận nào, tôi càng sợ hãi hơn. Tôi biết, tôi chắc chắn đã làm tổn thương trái tim hắn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!