Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Về đến nhà, mẹ đang bận rộn trong bếp. Tôi luống cuống siết vạt áo: "Mẹ, hôm, hôm nay cửa hàng không bận ạ?" Từ sau khi hai người ly hôn, mẹ dẫn tôi cùng kinh doanh một cửa hàng quần áo, những năm qua hiệu quả cũng rất tốt. "Ồ, hôm nay nghĩ con về nên mẹ không ở đó cũng không sao." Bà bước tới, cau mày nhìn tôi: "Sao môi lại sưng thế kia?" "Ăn, ăn cay ạ." Tôi siết chặt vạt áo, sợ bà nhận ra. "Ừ." Bà có vẻ yên tâm, tiếp tục bận rộn. Ăn cơm xong, mẹ vẫn hỏi han vài câu như thường lệ, lại chuyển cho tôi ít tiền, tôi mới về phòng nghỉ ngơi. Ngày cuối cùng ở nhà, tôi tắm xong thì thấy mẹ đang cầm điện thoại của tôi tìm kiếm gì đó, tôi hoảng hốt giật lại. "Mẹ, sao mẹ lại...!" Bà bình thản nhìn tôi, trái lại là phản ứng của tôi quá lớn nên trông rất có tật giật mình. Tóc tôi vẫn còn ướt, giọt nước rơi vào trong áo làm tôi nổi da gà. Bà trấn an nói: "Mẹ tôn trọng con, cho nên hy vọng chính con giải thích với mẹ." "An An, con thành thật nói cho mẹ biết, có phải ở trường... con bị người ta bắt nạt không?" "Mẹ, con không bị bắt nạt." Tôi cắn môi, do dự hồi lâu, vẫn nhỏ giọng nói, "Con... con yêu rồi." "Cậu ấy, cậu ấy cũng là con trai." Câu này vừa thốt ra, bà hít sâu một hơi, thậm chí đứng phắt dậy: "Yêu? Con có biết mình đang làm gì không?" "Cậu ta cũng là con trai, nếu cậu ta lừa gạt con thì sao? Nếu cậu ta vì con..." Bà nói đến đây, giọng nói đột nhiên nghẹn ngào, lấy tay che mặt không muốn nói tiếp. "Là mẹ không nuôi nổi con sao? Loại thủ đoạn lừa gạt con gái nhà người ta thế này mà con cũng mắc mưu à?" Tôi đứng đơ ra tại chỗ, đúng lúc này, cuộc gọi của Cảnh Di gọi tới. Sắc mặt mẹ càng trầm xuống, tôi cảm nhận được điện thoại đang rung lên bần bật nhưng không dám nghe. Hồi nhỏ, tôi bị bắt nạt, mẹ dù bận rộn thế nào cũng sẽ đến trường ra mặt giúp tôi, chỉ là những chuyện như vậy cứ liên tục xảy ra, bà chỉ có thể dắt tay tôi, chuyển từ trường này sang trường khác. Tôi biết mẹ rất vất vả, bà một mình nuôi tôi khôn lớn, cũng rất yêu tôi, biết tôi vì tật nói lắp mà bị bắt nạt nên đã chuyển cho tôi rất nhiều trường, nhưng mà... "Mẹ, anh ấy sẽ không..." "Sẽ không? Nhưng con có thể đảm bảo cậu ta mãi mãi sẽ không không?" Hắn sẽ không sao? Tôi không biết. Tôi đứng sững tại chỗ, điện thoại vẫn kiên trì reo vang. "Mẹ hy vọng con đưa ra quyết định đúng đắn, không muốn con lại bị tổn thương lần nữa." "Dù con không kết hôn mẹ cũng có thể nuôi con cả đời, nhưng mẹ không muốn con đưa ra quyết định qua loa như vậy." "Con lớn rồi, tự mình suy nghĩ kỹ đi." Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, ngón tay tôi mới lấy lại chút nhiệt độ. "Cạch", cuộc gọi tự động ngắt theo tiếng cửa đóng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!