Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Trong lòng tôi rối bời trở lại trường, đeo ba lô đi thẳng tới sân bóng rổ. Cảnh Di nhắn rất nhiều tin nhưng tôi đều không trả lời, tin nhắn cuối cùng là hắn bảo tôi trực tiếp tới sân bóng rổ tìm hắn. Tôi nhớ, hắn từng nói muốn tôi đến xem hắn thi đấu. Những chuyện xảy ra hai ngày trước giống như một cơn bốc đồng, giờ bình tĩnh lại, nghĩ đến tật nói lắp của mình, nghĩ đến Cảnh Di, tôi lại do dự. Tôi cầm một chai nước khoáng, bước lên khán đài. Trận đấu đã gần kết thúc, hắn liên tục nhìn về phía khán đài, ước chừng là thấy tôi vẫn chưa tới nên sắc mặt trầm đến đáng sợ. Đường xương hàm vốn đang mang ý cười giờ căng chặt, áp suất thấp bao quanh hắn có thể cảm nhận được từ cách nửa sân bóng. Tôi cứ thế đứng nhìn hắn từ xa, cũng không để hắn phát hiện ra mình. Trận đấu kết thúc, hắn tùy ý kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt, khán đài vang lên một trận hò hét. Sau đó hắn rất mất kiên nhẫn đi về phía phòng thay đồ, tôi vừa đứng dậy định đi theo thì một bóng dáng mảnh mai đột nhiên lao ra từ đám đông, suýt chút nữa đâm sầm vào lòng hắn. Đó là một cô gái có dung mạo diễm lệ, cũng mặc một bộ đồ thể thao hàng hiệu tinh xảo. Hai người đứng cạnh nhau, lại có một sự tương xứng kỳ lạ. Cô ấy hào phóng đưa chai nước tăng lực trong tay ra, thậm chí còn chu đáo vặn mở nắp chai đưa tới tận miệng hắn. Nhưng Cảnh Di theo bản năng lùi lại nửa bước giữ khoảng cách, chân mày nhíu chặt thành hình chữ "Xuyên", thấp giọng nói gì đó. Nụ cười trên mặt cô gái tức khắc cứng đờ, ngón tay siết chặt chai nước, đáy mắt nhanh chóng hiện lên vẻ thất vọng. Khoảnh khắc hắn ngẩng mắt lên, rõ ràng là đã phát hiện ra tôi, liền sải bước đi tới. Rõ ràng là đang muốn chất vấn tôi, tôi dán mắt vào mũi chân mình, buồn bã nói: "Cảnh Di, tôi... tôi có chuyện muốn, muốn nói với anh." Nghe thấy lời này, hắn chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay tôi kéo đi. Lúc đi ngang qua cô gái đó, tôi dù cúi đầu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt căm phẫn của cô ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!