Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tôi và Cảnh Di chiến tranh lạnh. Ai tinh mắt cũng đều nhận ra được. Cảnh Di đang giận tôi. Suốt mấy ngày liền, Cảnh Di không quay về. Thiếu đi Cảnh Di, những sự không quen trong cuộc sống ập đến như thủy triều. Không được ôm khi ngủ, tôi trằn trọc mãi đến nửa đêm mới chợp mắt được, hầu như ngày nào cũng vác đôi mắt sưng húp đi học. Trước đây luôn cảm thấy Cảnh Di có chút quấn người, nhưng đến khi thực sự chỉ còn lại một mình, tôi mới phát hiện bản thân đã sớm quen với sự hiện diện của hắn. Tôi đi học một mình, đi ăn một mình, bị gọi tên trả lời câu hỏi, tôi lắp ba lắp bắp cũng không trả lời nổi một đáp án tử tế. Cảm giác đó lại quay lại, cái cảm giác bị mọi người vây xem, chân tay tê dại, ngũ quan như bị che mờ lại quay lại. Khi bị thầy giáo lạnh mặt bảo tôi ngồi xuống, tôi càng thấy khó chịu hơn. Tôi nhớ Cảnh Di quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!