Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cảnh Di có chứng sạch sẽ, dường như rất ghét việc ở ký túc xá, cũng rất ghét người khác động vào đồ của mình. Có lần Thiên ca cùng phòng lúc phơi đồ không cẩn thận làm rơi chiếc áo hoodie của hắn xuống đất, hắn lập tức đen mặt, vứt luôn chiếc áo mới mặc vài lần đó đi. Từ đó về sau, hắn không bao giờ giặt đồ trong ký túc xá nữa, mỗi tuần đều có người mang đồ mới đến. Lãnh đạo trường gặp hắn cũng khách sáo vô cùng, nhưng hắn lúc nào cũng giữ vẻ mặt bất cần đời. Thế nhưng từ khi hắn dọn vào ký túc xá, có món gì ngon cũng đều dành phần cho tôi. Tôi cũng thật không có tiền đồ, lúc đầu còn thấy ngại, sau này hắn đút cái gì tôi ăn cái nấy, thế là béo lên gần năm ký so với hồi đầu năm! Có đêm nọ, tiếng ngáy của người bạn giường đối diện vang dội khiến người ta không sao ngủ được. Cảnh Di bực bội mắng một câu "Chết tiệt". Hắn quay sang bóp cằm tôi rồi hôn xuống thật mạnh, hơi thở dồn dập cắn lên môi tôi: "Nếu không phải vì cậu, tôi đã chẳng thèm ở cái nơi rách nát này." Tôi rơm rớm nước mắt ôm lấy bờ môi nóng rát, trong lòng tủi thân cực kỳ — Cái gì mà vì tôi chứ, rõ ràng tôi mới là nạn nhân mà. Ngày hôm sau hắn vác đôi mắt thâm quầng đi học, hắn nghiêng đầu tựa vào vai tôi, những sợi tóc lòa xòa cọ vào cổ làm tôi ngứa ngáy. "Tôi đưa cậu dọn ra ngoài ở nhé?" Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang chút âm mũi, giống như đang làm nũng. "Không, không được." Hắn cau mày, giọng điệu lạnh lùng: "Tại sao không được?" "Thì... thì là không được." Tôi siết chặt cây bút, lấy hết can đảm từ chối hắn. Trong ký túc xá rất tốt mà, vả lại nếu dọn ra ngoài, tôi cũng không trả nổi tiền thuê phòng. Hắn không nói gì nữa, tôi cứ ngỡ hắn giận rồi, tan học xong đang định không biết có nên xin lỗi không thì đã bị hắn kéo vào một phòng học trống. Hắn ấn tôi ngồi xuống ghế, cởi áo khoác đắp lên người tôi: "Ngủ một lát đi, đêm qua ngủ không ngon." Còn ép tôi phải ngủ cùng hắn. Tôi gục mặt xuống bàn, nghe thấy hắn thì thầm bên tai: "Nếu không phải vì cậu..." Lại là câu nói này, tôi thầm đảo mắt một cái, nhưng vẫn không nhịn được mà vùi mặt sâu hơn vào chiếc áo khoác vương vấn mùi hương của hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!