Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Tôi không biết làm cách nào mà họ lại hẹn gặp được nhau. Tối hôm qua, ký túc xá không thể ở lại được nữa, Cảnh Di đưa tôi đến khách sạn, dùng khăn nóng chườm mắt cho tôi. Hắn giam tôi trong lòng, ép hỏi nguyên nhân chia tay. Tôi lắp bắp nói ra hết, nói xong, tôi thấp thỏm nhìn hắn. Hắn im lặng hồi lâu, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không trách móc, cũng không mất kiên nhẫn. Tôi yên tâm hơn, sự mệt mỏi ập đến, thậm chí không còn sức để suy nghĩ xem tiếp theo phải làm sao, chỉ theo bản năng cuộn tròn trong lòng hắn, cuối cùng cũng có một giấc ngủ yên ổn. Sau khi tỉnh dậy, Cảnh Di mới thong dong nói cho tôi biết, tối qua hắn dùng điện thoại của tôi để hẹn gặp mẹ tôi. Tôi ngơ ngác thức dậy, rửa mặt, hồi lâu sau mới phản ứng lại được. "Anh, anh điên rồi?!" Tôi sợ tới mức suýt lạc giọng, nhảy dựng xuống giường, hoảng loạn nhìn vào mắt hắn, muốn tìm ra một chút ý trêu đùa. Nhưng hắn là nghiêm túc. "Anh, sao anh lại..." Tôi sốt ruột nên nói lắp càng rõ hơn, "Mẹ, mẹ mà giận thì biết làm sao? Bà ấy vốn dĩ đã... đã lo lắng..." "Tôi biết." Cảnh Di ngắt lời tôi, thần tình nghiêm túc và kiên định, "Tôi muốn trực tiếp nói với bà ấy, tôi không phải hứng chí nhất thời, tôi thực sự muốn ở bên cậu, cũng sẽ chăm sóc tốt cho cậu." Tôi sững sờ, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không nói nên lời. Hóa ra những gì tôi nói hôm qua hắn đều nghe lọt tai cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!