Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi đỏ bừng mặt, do dự hồi lâu mới dám mở cửa phòng tắm. Trong lòng thầm nghĩ, nếu mọi người đã ngủ hết rồi, tôi sẽ lén lút đặt trả đồ lại chỗ cũ, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cửa vừa hé ra một khe nhỏ, tôi đã chạm ngay vào một đôi mắt trầm mặc lạnh lẽo. Cảnh Di đang tựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt âm trầm đến mức như sắp vắt ra nước. Thấy tôi thò đầu ra, hắn nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Sao thế, to quá mặc không vừa à?" Hắn lách người ép vào phòng tắm, không gian chật hẹp tức khắc bị lấp đầy. Tôi khép chặt chân, cả người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông rộng thùng thình, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. "Anh... anh làm cá... làm gì thế?!" Tôi lại bắt đầu nói lắp, đây là câu đầu tiên tôi nói với hắn. Hắn vân vê cằm, nhướng mày: "Hóa ra còn là một đứa nhỏ nói lắp?" Câu nói này đâm trúng nỗi đau của tôi. Tôi ghét nhất là bị người khác nói như vậy, hóa ra hắn cũng giống như bọn họ. Hốc mắt nóng lên, tôi cắn môi dưới phản bác: "Tôi... tôi không phải!" Hắn nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, bỗng nhiên cúi người, hạ thấp giọng: "Không muốn tôi nói cho người khác biết cậu là một tên trộm nhỏ chôm chỉa đồ lót chứ?" Quả nhiên là muốn đe dọa tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi sợ nhất là những lời đàm tiếu kiểu này. "Tôi... tôi đâu có trộm!" Cũng không biết hắn có nghe lọt tai không, chỉ thấy hắn khựng lại một chút, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao: "Mỗi ngày cho tôi hôn mười phút, chuyện này coi như xong."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!