Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cuối cùng Thẩm Nghiên Sơ cũng về. Cậu ấy loạng choạng bước vào phòng, đuôi mắt nhuộm một tầng hồng nhạt vì men rượu. Cúc áo sơ mi cũng tháo mất hai cái, cổ áo lỏng lẻo rủ sang hai bên, để lộ xương quai xanh trắng ngần. "Lâm Thư Bạch." Cậu ấy dịu dàng gọi tên tôi. Tôi tiến lên đỡ lấy cậu ấy. Cậu ấy đứng không vững, thân hình lảo đảo, đôi môi đỏ mọng cứ thế cọ qua cọ lại bên tai tôi, khiến tim tôi treo lơ lửng, bồn chồn không yên. Phải thừa nhận rằng, Thẩm Nghiên Sơ lúc say rượu mang một sức hút rất riêng. Đôi mắt vốn lạnh lùng thường ngày giờ đây đượm chút ấm áp, khẽ nheo lại nhìn tôi, thỉnh thoảng còn nở nụ cười. Cậu ấy cười lên thật sự rất đẹp. Đuôi mắt hồng hào hơi xếch lên, bọng mắt đầy đặn, đôi mắt tựa như cánh hoa đào đang nở rộ. Ánh mắt ấy nửa say nửa tỉnh, mang theo một chút lười biếng, phong tình. Tôi nhìn đến ngây người, ma xui quỷ khiến thế nào lại ghé sát vào, nhón chân hôn nhẹ lên mắt cậu ấy. Thẩm Nghiên Sơ ngẩn ra, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn tôi. Cậu ấy say quá rồi, đầu óc trống rỗng, không kịp phản ứng lại việc tôi đang lợi dụng cậu ấy. Tôi đỡ cậu ấy ngồi tựa vào thành giường, vào phòng tắm vắt khăn lông, bán quỳ xuống lau mặt cho cậu ấy. Mới lau được một nửa, cổ tay tôi đã bị nắm chặt: "Tại sao lại tránh mặt tôi?" Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả trời sao, giọng nói hơi run rẩy lộ ra vẻ bất an. Tránh mặt thì đã sao, cậu ấy đâu có quan tâm, chẳng phải còn đi uống rượu vui vẻ với Trần Dương đó sao. Tôi gạt tay cậu ấy ra, tiếp tục lau mặt, trả lời lấy lệ: "Cậu say rồi, ngủ một lát đi." "Tôi không say." Thẩm Nghiên Sơ lắc đầu, giọng điệu cố chấp, khi thoáng thấy cây bút máy ở túi ngực trái của tôi, cậu ấy bỗng thẫn thờ một lúc: "Thích món quà tôi tặng đến thế cơ à? Vậy tại sao không chịu để ý đến tôi..." Đúng. Rất thích. Thích đến mức đi đâu cũng mang theo. Thậm chí còn đặt ở nơi gần trái tim nhất. Nhưng tôi không dám nói. Sợ bị cậu ấy phát hiện ra đoạn tình cảm khó nói này. Tôi lạnh mặt phủ nhận: "Tiện tay để vào thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!