Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

"..." Cái đó thì trách tôi được chắc. Căn bản là tôi không có sức kháng cự với cậu ấy mà! Lòng tôi rối như tơ vò: "Thẩm Nghiên Sơ, trước đây chơi Thật hay Thách ở ký túc xá, cậu bảo không thích con trai." Cậu ấy chống nửa thân trên dậy, giọng điệu chân thành: "Đúng thế." Tôi tức mình ngửa đầu cắn vào cổ cậu ấy, răng nanh nghiền lên yết hầu để lại một vết đỏ: "Thế sao còn trêu chọc tôi?" Đồ tồi! Cậu ấy không tránh, mặc kệ tôi làm loạn như một chú chó nhỏ. "Lâm Thư Bạch, tôi đúng là không thích con trai, nhưng tôi rất thích cậu. Từ hồi tranh biện năm nhất đã thích rồi." "Bất kể cậu là nam hay nữ, tôi đều thích, không liên quan đến giới tính." Hóa ra lúc đó cậu ấy cũng đã chú ý đến tôi. Trong không gian tĩnh lặng chật hẹp, tình ý dâng trào. Trong lòng tôi nở đầy bong bóng hồng, rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai. "Hèn chi lại nhờ tôi giữ hộ áo, hóa ra là đang thả thính tôi à!" "Phải, áo tặng cậu để cậu tương tư, tiện cho cậu làm vài chuyện xấu." Cậu ấy thừa nhận một cách thản nhiên, "Đột nhiên chuyển ký túc xá cũng là do tôi xin thầy hướng dẫn đấy." Dừng một chút, cậu ấy hơi thất vọng nói: "Lâm Thư Bạch, sau trận tranh biện đó cậu đối với tôi lạnh nhạt lắm. Lúc tôi chuyển đến đây cậu cũng chẳng mấy khi để ý đến tôi." "Tôi không nhìn thấu được tâm tư của cậu, không dám đường đột tỏ tình." "..." Tôi đâu phải lạnh nhạt, là tôi sợ ở gần quá sẽ bị người khác phát hiện tôi yêu thầm cậu ấy chứ bộ. Thôi xong, đi một vòng lớn, hóa ra tôi và Thẩm Nghiên Sơ là yêu thầm lẫn nhau. Đúng là hết cách, lãng phí mất ba năm trời. "Nhưng mà không đúng..." Tôi sực nhớ ra, "Sao cậu có thể thích tôi được, vừa nãy cậu với Trần Dương ở bờ biển ngọt ngào thế kia, còn bắn pháo hoa cho anh ta nữa." "Tôi bắn pháo hoa cho anh ta á?" "Đúng vậy." Tôi quờ tay lấy điện thoại, tìm tấm hình trên diễn đàn. Thẩm Nghiên Sơ liếc qua một cái, lấy điện thoại của mình ra lướt một hồi rồi đưa cho tôi. Tấm ảnh y hệt như trên diễn đàn, nhưng lại có thêm một người. Bên trái Trần Dương là Thẩm Nghiên Sơ, bên phải là Giang Hòa. Ánh mắt Thẩm Nghiên Sơ không phải đặt trên người Trần Dương, mà là đang nhìn Giang Hòa. "Trần Dương và Giang Hòa là một cặp. Có người chụp ảnh xong, để câu tương tác nên đã cắt mất Giang Hòa rồi mới đăng lên diễn đàn." Hóa ra là vậy. "Thế cậu làm bóng đèn làm gì?" "Trần Dương là bạn nối khố của tôi, hôm nay anh ta ra biển bắn pháo hoa tỏ tình, tôi đến giúp thôi. Một mình anh ta sao châm lửa cả một hàng pháo hoa cùng lúc được?" Tôi nhìn ánh mắt thâm tình của Thẩm Nghiên Sơ trong ảnh, không phục nói: "Được lắm, tôi sẽ đi nói với Trần Dương là cậu nhìn trộm bồ anh ta, mà nhìn còn thâm tình vãi chưởng ra nữa!" Cậu ấy hơi bất lực: "Cái đó thì trách tôi được à? Mắt đào hoa thì nhìn con chó cũng thấy thâm tình thôi!" "..." Cũng có lý. Xong đời, đúng là một cái hiểu lầm tai hại, tôi trách nhầm cậu ấy rồi. Thấy tôi ngẩn ngơ, Thẩm Nghiên Sơ hếch hông một cái: "Lâm Thư Bạch, cậu có phản ứng rồi, để tôi giúp cậu nhé?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!