Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chiều Chủ nhật, bốn người trong ký túc xá đi ngâm suối nước nóng. Đặt một phòng riêng cho yên tĩnh. Tôi thay đồ nhanh, mặc áo choàng tắm dày sụ, ăn trái cây trên khay nổi rồi bắt đầu ngâm trước. Tống Triệt "ùm" một cái nhảy xuống bể, nhiệt tình kéo tay tôi đặt lên bụng cậu ta: "Lâm Thư Bạch, thấy cơ bụng mới tập của thiếu gia đây thế nào, không tồi chứ?" Tôi nắn thử một cái, săn chắc và đàn hồi. Tôi dời tay lên trên, lại cấu vào cơ ngực nở nang của cậu ta, ghen tị đến nổ mắt: "Đệt! Nhìn cậu gầy như khỉ mà dáng người đỉnh thế?" "Hai người đang làm cái gì thế?!" Một giọng nam đột ngột vang lên làm tôi giật bắn mình. Thẩm Nghiên Sơ và Thời Tự đứng ở cửa, mặt ai nấy đều đen như nhọ nồi. Thời Tự phóng một ánh mắt sắc như dao, Tống Triệt cuống cuồng bò ra khỏi bể nước, đi theo cậu ta ra khỏi phòng. Thẩm Nghiên Sơ đứng trên bờ không lên tiếng. Ở cùng cậu ấy bao lâu nay, tôi chưa từng thấy vẻ mặt cậu ấy u ám đến thế, giống như một chú chó đang xù lông. Tôi không nhịn được hỏi: "Cậu đang giận à?" Tự nhiên lại thế, uống nhầm thuốc nổ chắc. Người trước mặt quay đi, giọng nói lạnh lùng: "Cậu nghĩ nhiều rồi." Tôi không đoán được tâm tư cậu ấy nên đi ra xa một chút cho cậu ấy xuống bể. Sắc mặt cậu ấy càng trầm hơn, bỗng nhiên thốt ra một câu: "Lâm Thư Bạch, đừng chạm vào cậu ta, lại đây chạm vào tôi này." ? Tôi nghi ngờ tai mình hỏng mất rồi. Chưa đợi tôi kịp đáp lời, Thẩm Nghiên Sơ đã kéo băng đô đen trên trán xuống che mắt mình lại. Cậu ấy đi về phía tôi. Nước suối xao động, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Hơi nước xung quanh càng lúc càng mịt mù, mang theo hương ngọc lan tây từng đợt lướt qua mặt. Gương mặt cậu ấy càng lúc càng gần, mờ ảo không thực. Tôi hơi thẫn thờ, đưa tay muốn chạm vào mặt cậu ấy, nhưng tay mới đưa đến giữa không trung đã dừng lại. Tôi không dám. Thẩm Nghiên Sơ cảm nhận được, cúi người ghé sát lại, đặt mặt mình vào lòng bàn tay tôi rồi hơi nghiêng đi, dùng cằm cọ vào cổ tay tôi. Ngoan quá. Tôi chớp mắt, đứng ngây ra tại chỗ không dám cử động. Đôi môi mỏng đang để lộ ra ngoài kia... mọng nước và đỏ tươi. Hơi muốn hôn một cái. Bất chợt, môi cậu ấy khẽ mở, một mảng màu đỏ như có như không thăm dò ra từ kẽ răng, lướt qua lòng bàn tay tôi, mang theo sự ẩm ướt mềm mại. Hơi thở tôi trì trệ, bàn tay kia lo lắng nắm chặt vai cậu ấy, muốn đẩy cậu ấy ra. Nhưng tay lại không dùng được sức, bị cậu ấy nắm ngược lại, ấn lên khối cơ bụng săn chắc rõ rệt mà vuốt ve. Giây tiếp theo, Thẩm Nghiên Sơ giật băng đô xuống, đáy mắt xẹt qua một tia trêu chọc: "Tôi và Tống Triệt, dáng người ai đẹp hơn?" "..." Tôi lườm cậu ấy một cái, từ chối trả lời. Nhưng khốn khổ thay, vừa rồi tôi đã bị cậu ấy trêu cho tim đập chân run, mặt đỏ bừng. Cậu ấy không chịu buông tha tôi, khóe môi ngậm ý cười, truy hỏi: "Lâm Thư Bạch, sao mặt cậu đỏ thế?" Tôi lấp liếm bừa bãi: "Ngâm nước nóng nên nóng thôi." Thẩm Nghiên Sơ mang bộ dạng như đã nhìn thấu tất cả, khẽ cười một tiếng, nốt ruồi lệ dưới mắt cũng khẽ rung rinh theo. Cậu ấy cười đến mức cổ áo cũng lỏng ra, lộ ra xương quai xanh trắng ngần và nửa khuôn ngực. Vừa nãy mải nhìn mặt cậu ấy nên tôi mới chú ý đến, chất liệu áo choàng tắm của cậu ấy khác với của tôi. Màu trắng gần như trong suốt, sau khi dính nước thì dính chặt vào người thành một lớp mỏng dính. Cảnh xuân bên trong hiện lên không sót chút gì. Thẩm Nghiên Sơ nhận ra ánh mắt của tôi, bèn kéo cổ áo mình rộng ra thêm một chút, lộ ra bờ vai tròn trịa sáng bóng. "Thích không?" Hỏi thừa. Tôi nuốt nước miếng, giả bộ bình tĩnh lắc đầu: "Không, hơi nước làm mờ mắt thôi, không phải nhìn chằm chằm cậu." Nhưng cậu ấy chẳng thèm nghe tôi giải thích, cầm lấy tay tôi dẫn xuống lồng ngực mình: "Nếu tò mò, chỗ này cũng cho cậu chạm một cái." Emmm... Trai thẳng ra tay quả thực chẳng nể nang, nặng nhẹ gì hết. Cũng may tôi biết rõ nhân phẩm của Thẩm Nghiên Sơ, biết cậu ấy không phải đang quyến rũ mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!