Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi vừa dứt lời, ánh mắt cậu ấy tối sầm lại. Sau một nụ cười tự giễu, cậu ấy đột nhiên đưa tay ra sức chà xát môi tôi: "Đồ lừa đảo nói dối!" Thẩm Nghiên Sơ thường xuyên chơi bóng, đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, chỉ một lát sau môi tôi đã sưng đỏ lên. "Suỵt ——" Cảm giác đau rát khiến tôi phải há miệng ra. Ánh mắt cậu ấy tối lại, xoay tay bóp lấy cằm tôi, tay kia rút cây bút máy trong túi áo ra, để nguyên nắp bút mà nhét vào miệng tôi, tùy ý khuấy đảo đầu lưỡi mềm mại. Cảm giác kim loại lạnh lẽo lướt vào trong miệng, cọ xát khiến khoang miệng tôi đau nhức. "Ưm..." Đầu lưỡi rụt lại, tôi khó chịu mím môi, muốn dùng gốc lưỡi đẩy dị vật ra ngoài. Cậu ấy ghét tôi đến mức này sao, đến nỗi uống say rồi cũng phải dùng thứ cậu ấy tặng để dày vò tôi. Bên tai truyền đến tiếng thở dốc trầm đục, đầy ức chế. Lúc tôi quay đầu lại, vừa vặn thấy cậu ấy nhắm mắt ngửa cổ, thở ra một luồng trọc khí. Giây tiếp theo, cây bút được rút ra, ném nhẹ lên bàn. Khoang miệng trống rỗng trong chốc lát, tôi ôm miệng để xoa dịu cơn đau rát, Thẩm Nghiên Sơ mạnh bạo cạy tay tôi ra, đưa ngón trỏ vào xâm chiếm. Tôi có thể cảm nhận được cơn giận của cậu ấy, nhưng không rõ nguyên do. Chỉ đành ngoan ngoãn quỳ bên chân cậu ấy, mở to đôi mắt mờ mịt, ngửa đầu mặc cho cậu ấy phát tiết. Thỉnh thoảng tôi đưa tay lên, vuốt những sợi tóc ướt của cậu ấy ra sau tai. Sau đó tham lam nhìn chằm chằm cậu ấy, đếm từng lần chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ mất giây phút nào. Dù sao lúc cậu ấy tỉnh táo, tôi cũng chỉ dám nhìn lén. Chứ không phải như lúc này, có thể không kiêng nể gì mà quan sát, khắc ghi dáng vẻ của cậu ấy vào trong đồng tử. Thẩm Nghiên Sơ khuấy đảo một hồi vẫn chưa thấy thỏa mãn, đưa cả ngón giữa vào cùng lúc...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!