Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Miệng tôi há lâu nên mỏi, lúc khép lại vô tình chạm răng vào ngón tay cậu ấy. Cậu ấy nhíu mày vì đau. Tôi túm lấy cổ áo cậu ấy, kéo lại gần. Muốn chất vấn cậu ấy xem có nhận ra người trước mặt là ai không. Là tôi... hay là Trần Dương? Nhưng lời đến môi lại nuốt ngược vào trong, chỉ khẽ khàng nói: "Xin lỗi, làm cậu đau rồi." Có lẽ tôi nên đẩy cậu ấy ra, nhặt lại lòng tự trọng đã vỡ nát dưới đất, chứ không phải há miệng mặc cho cậu ấy chà đạp. Nhưng tôi không dám, cũng không muốn. Đợi đến khi cậu ấy và Trần Dương yêu nhau rồi, tôi làm gì còn cơ hội gần gũi thế này nữa. Chút niềm vui ngắn ngủi trộm được lúc này, sau này có thể mang ra hồi tưởng lại rất nhiều lần. Tôi không định khóc. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn khiến nước mắt tôi không ngừng rơi xuống. Tôi nhìn gương mặt mình đã thầm thương trộm nhớ suốt ba năm qua qua làn nước mắt, lòng thắt lại chua xót.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!