Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Dù quần áo chỉnh tề, nhưng lúc này dán chặt vào người bên dưới không một kẽ hở, mặt tôi vẫn đỏ bừng tim đập loạn nhịp. Tôi không nhịn được khẽ thốt lên một tiếng. Bàn tay đang đặt ở thắt lưng bỗng siết chặt, vành tai Thẩm Nghiên Sơ đỏ lựng, cậu ấy không tự nhiên nhích người một chút: "Cấn phải cậu à? Xin lỗi nhé." Cậu ấy trông thì nhếch nhác nhưng trên người không hề có mùi khó chịu, thoang thoảng còn có hương gỗ nhàn nhạt. Quả nhiên soái ca và người thường có khoảng cách, đến cả sau khi "tự giải quyết" xong vẫn thơm tho. Chẳng khiến người ta chán ghét chút nào, chỉ làm tim người ta rung động thôi. "Thình thịch thình thịch ——" Chẳng rõ là nhịp tim của ai nữa. Thẩm Nghiên Sơ đột nhiên lên tiếng: "Lâm Thư Bạch, thật ra tối hôm đó tôi không say. Là tôi xấu xa, mượn rượu để thỏa mãn thú vui ác quỷ của mình." "..." Tôi thật sự bái phục luôn, tầm này rồi còn đang lăn tăn chuyện có say hay không. Cậu ấy không thấy hai đứa mình ôm nhau thế này kỳ lắm à? Tôi hơi ngượng, bắt đầu tìm việc gì đó để làm. Tay điểm nhẹ vào nốt ruồi nơi hõm cổ, rồi lại nắn nắn cơ bụng săn chắc của cậu ấy. Cơ bắp dưới tay căng cứng, Thẩm Nghiên Sơ nắm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi, như trừng phạt mà véo nhẹ vào phần thịt mềm ở eo tôi. Cảm giác tê dại lan từ eo ra khắp toàn thân. Đệt, trai thẳng ra tay chẳng nể nang gì, làm thịt cậu luôn giờ cho biết tay "lão tử". Tôi dùng đầu gối mạnh bạo tách đôi chân đang khép chặt của cậu ấy ra, giây tiếp theo lại bị cậu ấy lật người ép xuống dưới. Đáng ghét, trông yếu xìu thế mà còn phản công được tôi. Ánh mắt đầy tính xâm lược của Thẩm Nghiên Sơ lướt xuống từng tấc một, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi: "Vội thế cơ à?" Tôi lập tức xin tha: "Chân tôi hư, cậu tha cho tôi đi, không dám nữa đâu." Lần sau phải chắc chắn cậu ấy thực sự hết sạch sức lực rồi mới dám làm loạn. Cậu ấy không nói gì nữa, cứ thế đè hờ lên người tôi không nhúc nhích. Có giọt mồ hôi rơi xuống cổ tôi, tôi định giơ tay lau đi thì bị cậu ấy khóa chặt hai tay trên đỉnh đầu. Tôi theo bản năng vùng vẫy, chân đá trúng công tắc trên tường. "Tạch!" Ký túc xá chìm trong bóng tối. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ trên gương mặt Thẩm Nghiên Sơ, đôi mắt cậu ấy lúc sáng lúc tối biến ảo khôn lường. Hơi thở ấm áp từng đợt phả vào hõm cổ tôi, ngưa ngứa như có chú sâu nhỏ đang bò. Hai tay không cử động được, tôi co gối thúc vào bụng dưới của cậu ấy, nhưng cổ chân lại bị cậu ấy tóm lấy, tùy ý đùa nghịch. Không đau, nhưng lại thấy xấu hổ lạ lùng. Mặt tôi đỏ bừng lên ngay tức khắc như một chú tôm luộc. Cái tư thế đáng xấu hổ này làm hai đứa mình trông cứ như đang "gạo nấu thành cơm" vậy. Rõ ràng là chẳng làm gì cả. Hơn nữa tôi còn là lốp dự phòng. Lòng tôi thấy tủi thân kinh khủng, mũi cay cay rồi bắt đầu thút thít. Thẩm Nghiên Sơ ngẩn ra, cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt của tôi: "Sao lại khóc rồi?" "Không có gì." Được cậu ấy hôn một cái, tôi lại thấy vui rồi. Giây tiếp theo, cánh môi bị liếm nhẹ một cách vụng về, rồi sau đó là những nụ hôn vụn vặt. Hàm súc mà đầy kiềm chế. Tôi bị động đón nhận. Thẩm Nghiên Sơ dùng lưỡi khẽ cạy mở răng tôi, rồi làm sâu thêm nụ hôn này. Hôn một lúc cậu ấy mới dừng lại, dùng môi cọ vào môi tôi. Tôi bị hôn đến choáng váng cả đầu óc, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ: "Vừa nãy còn mềm nhũn ra như nước, sao hôn một lúc đã 'cứng' lên thế này?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!