Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thấy tôi rơi lệ, Thẩm Nghiên Sơ rút ngón tay ra, chuyển sang nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Chợt, ánh mắt cậu ấy sâu thẳm, cúi đầu cắn nhẹ vào khóe môi tôi một cái. Sau đó nhìn tôi cười ngớ ngẩn. Say không hề nhẹ. Lần này lại nhận lầm tôi thành ai nữa đây? Bờ môi vốn đã sưng giờ rất dễ bị rách, ẩn hiện vệt máu thấm ra. Cổ họng tôi khô khốc, gắng gượng đưa đầu lưỡi liếm khóe môi, cúi người cởi giày và tất cho cậu ấy. Lúc đứng dậy, cậu ấy đã nằm nghiêng ngủ thiếp đi rồi. Cậu ấy thì ngủ ngon thật đấy. Còn tôi cả đêm không chợp mắt, nhớ lại lần ngã trong phòng tắm, vạt áo sơ mi lúc đó vừa vặn bị trượt lên. Lúc nó chạm vào eo tôi, không hề có lớp vải nào ngăn cách cả. Trong cơn mơ màng, tôi đã mơ rất nhiều giấc mơ. Giấc mơ nào cũng có Thẩm Nghiên Sơ. ... Sáng hôm sau tỉnh dậy, quần ngủ bẩn đến mức không nhìn nổi. Tôi chậm chạp xuống giường, vào nhà vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ. Lúc ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt đầy suy tư của Thẩm Nghiên Sơ. "Lâm Thư Bạch, sao khóe môi cậu lại bị rách thế?" Cậu ấy mặc áo phông trắng đơn giản và quần đen, trông sạch sẽ, sảng khoái. Không giống như vẻ yếu ớt đêm qua, cũng chẳng có chút phóng đãng nào như trong giấc mơ. Đồ tồi. Đi nhậu nhẹt tiêu dao với người khác, về nhà lại dày vò tôi, nhét bút máy và ngón tay vào miệng tôi. Vậy mà thế nhưng lại quên sạch sành sanh! Tôi tự nhiên thấy giận: "Muỗi đốt đấy." Một cái cớ quá vụng về. "Ừm." Cậu ấy vậy mà cũng tin, không thèm hỏi thêm câu nào. Tôi càng giận hơn!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!