Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Thẩm Nghiên Sơ trở về khi đã quá nửa đêm. Giọng cậu ấy lộ vẻ hưng phấn: "Lâm Thư Bạch, mai hai đứa mình ra biển bắn pháo hoa đi." Tôi bình thản đáp: "Được." Dẫu biết cậu ấy từng bắn pháo hoa cho người khác, tôi vẫn không nỡ từ chối. Sau khi Thẩm Nghiên Sơ đi tắm, tôi cầm bút máy và lọ mực vào phòng tắm, chốt cửa lại. Từ lần cậu ấy thú nhận chuyện cảm ứng, tôi chưa từng chạm vào cây bút, vì sợ vô tình làm đau cậu ấy. Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy mình như một gã hề. Trong lòng sẵn cơn giận, lực tay càng lúc càng nặng. Tôi bóp ruột bút, nhanh chóng bơm đầy mực rồi lại bóp sạch ra. Cứ thế lặp đi lặp lại. Động tác quá nhanh, móng tay thỉnh thoảng còn để lại vết xước trên thân bút. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nhiều đến thế. Trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ trút giận. Dày vò suốt một tiếng đồng hồ tôi mới dừng tay, xoáy cái ruột bút đã mềm nhũn lại, bước ra khỏi phòng tắm. Ký túc xá tĩnh lặng, Thẩm Nghiên Sơ không ngồi ở bàn. Ma xui quỷ khiến, tôi bước đến bên giường cậu ấy, từ từ kéo rèm ra. Thẩm Nghiên Sơ đang co rúm ở góc giường, đồng tử hơi mất tiêu cự, gương mặt đầy vệt nước mắt. Nửa thân trên của cậu ấy để trần, trên làn da trắng lạnh chi chít những vết cào sâu nông lẫn lộn. Khóe môi bị rách ẩn hiện tơ máu. Sống lưng cậu ấy cong lên như một dây cung căng cứng, mỗi khi run rẩy nhẹ, đuôi mắt lại lăn xuống một giọt lệ. Cả người trông như sắp sụp đổ, vừa mong manh vừa quyến rũ. Thấy là tôi, mắt Thẩm Nghiên Sơ bỗng đỏ hoe, cậu ấy cắn mu bàn tay nức nở một tiếng. Mang theo chút giọng mũi như đang khóc. Cơn giận của tôi bỗng tan biến sạch sành sanh. Tôi đúng là đồ hẹp hòi. Thẩm Nghiên Sơ không thích tôi đâu phải lỗi của cậu ấy, vậy mà tôi lại mượn việc làm tổn thương cậu ấy để phát tiết nỗi bất mãn trong lòng. Thấy tôi không nhúc nhích, Thẩm Nghiên Sơ giơ bàn tay yếu ớt lên định che mắt tôi lại: "Đừng nhìn." Tôi lùi lại một bước, cậu ấy không với tới, đành kéo chăn che mặt mình lại, cố gắng bình ổn hơi thở. Giống như một chú thú nhỏ bị vây hãm. Đáng yêu quá, chỉ muốn giấu cậu ấy đi thôi. Tôi vén góc chăn định lau nước mắt trên mặt cậu ấy, nhưng tay dừng lại khi chỉ cách mặt cậu ấy một centimet. Cậu ấy cụp mắt cầu xin: "Đừng... đừng chạm vào tôi." Tôi ngượng nghịu rụt tay lại. Thân hình Thẩm Nghiên Sơ khựng lại, chần chừ vài giây rồi chống khuỷu tay gắng gượng ngồi dậy, ghé cằm vào lòng bàn tay tôi. Gương mặt cậu ấy phủ một lớp mồ hôi mỏng, cảm giác ẩm ướt hơi lạnh. Đầu ngón tay tôi run run, véo nhẹ vào má cậu ấy. Hơi thở Thẩm Nghiên Sơ bỗng dồn dập, hàng mi dày run rẩy bần bật. Đóa hoa cao lãnh vậy mà bị tôi dày vò thành ra nông nỗi này. Tôi áy náy lau sạch vệt nước mắt cho cậu ấy: "Xin lỗi." Lúc rụt tay lại mới phát hiện cổ áo bị cậu ấy cắn chặt. Theo quán tính, tôi ngã nhào lên người cậu ấy, môi vừa vặn chạm vào khóe môi cậu ấy. Tôi không kìm lòng được đưa đầu lưỡi liếm một vòng, vị rỉ sắt tràn ngập khoang miệng. "Ưm..." Thẩm Nghiên Sơ rên nhẹ một tiếng. Đã đẹp trai thì chớ, đến tiếng rên cũng hay như vậy. Đều tại tôi nặng quá, làm cậu ấy đau rồi. Tôi luống cuống định ngồi dậy nhưng lại bị cậu ấy ôm chặt. Cậu ấy dùng cằm cọ vào trán tôi, giọng khàn đặc không ra hơi: "Đừng cử động."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!